Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 87: Cắt đứt liên lạc

Hai anh em nhà họ Vũ rời khỏi lâu đài đi tới công ty. Chính là trụ sở của thương hiệu kim cương xa xỉ phẩm bậc nhất Fratelli nổi tiếng Italy cũng như thế giới. Không ai nghĩ tới nhà sáng lập lại là hai người trẻ tuổi mới hơn 30 tuổi như Vũ Hữu Trạch và Vũ Hữu Quân. Vũ Hữu Trạch ngồi chức giám đốc điều hành quản lý chính của công ty. Vũ Hữu Quân phó giám đốc phụ trách an ninh cũng như các vấn đề trong bóng tối. Thương hiệu kim cương Fratelli ngoài nổi tiếng về trang sức kim cương ra thì còn có một thứ khác là người khác kiêng rè chính là mức độ bảo an của thương hiệu này. Chỉ hơn 10 năm xuất hiện như một dải sao băng vụt sáng trong ngành trang sức sau đó vươn lên trở thành thương hiệu nổi tiếng. Ngoài những bộ óc kinh doanh thiên tài ra thì lực lượng trong bóng tối để chống lưng cho Fratelli cũng không đơn giản. Nếu không có Vũ Hữu Quân thì Fratelli không thể đủ sức chống chọi lại với những thương hiệu lâu đời khác cạnh tranh như vậy. Hai anh em nhà họ Vũ đối với Fratelli thiếu một người cũng không được.

“Chú thấy chuyện của bé út thế nào.” Vũ Hữu Trạch ngồi ở văn phòng giám đốc lắc lư ly rượu vang trong tay hỏi em trai. Anh vẫn cảm thấy chuyện này nên tính sổ một cái mới đủ, đường đường là hòn ngọc quý của Fratelli mà lại để bị ức hϊếp như vậy người làm như bọn họ không biết dấu mặt vào đâu.

“Ừm, làm sạch sẽ một chút, tiện thể báo với Dượng bên kia một tiếng tránh cho ông ấy mềm lòng lại nói ra. Quan hệ của Dượng với Chủ tịch Đặng rất tốt, chỉ sợ dễ mềm lòng. Lần này quyết phải giải quyết chuyện này tận gốc. Thứ tình cảm bao nhiêu năm của con bé vậy là đủ rồi. Thân phận bây giờ của con bé là tiểu thư Serline của Fratelli chứ không phải vị hôn thê được hứa hôn nhiều năm giữa hai nhà Sở Đặng nữa.” Vũ Hữu Trạch nheo mắt nói.

Chuyện của hai nhà Đặng Sở hứa hôn với nhau bọn họ đều biết rõ. Càng không muốn em gái dính vào mối quan hệ lùm xùm này. Dù sao các anh cũng rất có tiền mở cho cô em gái này vài cái công ty cũng được, không nhất định phải liên hôn thương mại như vậy. Kể cả sau này em gái không kết hôn các anh cũng nuôi được.

“Em biết, anh yên tâm. Cho thằng nhóc đó mọc 3 đầu 6 tay cũng tìm không ra. Em đi trước đây.” Vũ Hữu Quân tự tin 10 phần đáp lại. Anh vẫn rất tin tưởng người của mình có thể làm được việc nhỏ như vậy.

Chỉ đáng thương cho Đặng Lâm, ngủ một giấc dậy vợ đã chạy mất mà không biết lý do vì sao. Bây giờ còn vô duyên vô cớ bị hai ông anh vợ ghi thù. Cũng đáng thôi, ai bảo anh có không biết trân trọng để mất đi mới hối hận chứ. Chỉ có thể tự trách anh yêu phải người con gái như Sở Tuệ Linh được gia đình yêu thương bao bọc như viên ngọc quý. Anh từng làm cô đau lòng như vậy chẳng khác nào chọc phải tổ ong vò vẽ. Không bị đốt cho cả người đầy vết thương là may rồi.

Đặng Lâm sau khi nói vài câu với Giang Mẫn xong thì cho người chuẩn bị còn bản thân thì lên máy bay về nước. Tuệ Linh đi rồi anh cũng không còn lý do gì ở lại Pháp nữa. Lúc trước anh đến đây vì cô, bây giờ rời đi cũng là vì cô. Vậy mới nói trên đời này chẳng có gì có thể nói trước được. Rõ ràng là một người có đầu óc kinh doanh hơn người gần như không việc gì không thể làm vậy mà cuối cùng bị một cô gái đánh bại triệt để trong tình yêu. Từ đầu anh miễn cưỡng cưới cô, sau đó ly hôn rồi lại phát hiện ra bản thân yêu cô, lần nữa theo đuổi cô tưởng như hai người cuối cùng sẽ có kết quả tốt sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy. Bây giờ cuối cùng vẫn là bị vứt bỏ bởi người bản thân từng không cần.