Trò Chơi Phóng Túng

Chương 1: Mở đầu

23 giờ đêm, Nam Sơ Hạ dùng chìa khóa mở cửa nhà, cô vừa vào cửa, còn chưa kịp cởi giày thì đã bị một giọng nam làm giật mình:

“Nam Sơ Hạ, đi đâu giờ này mới về hả?!"

Nam Sơ Hạ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một "pho tượng" mặt đen đang ngồi trên sofa ngay trong phòng khách, toàn thân toát ra khí lạnh bay thẳng đến người cô, cơ mặt thậm chí còn vì đang kích động mà giật giật.

“Hạ Hầu Khâm, em đã là người trưởng thành, đi đầu còn cần phải báo anh biết sao?” Giọng Nam Sơ Hạ nhàn nhạt, thái độ không hề dập tắt lửa giận mà còn châm ngòi cho cơn phẫn nộ bùng cháy thêm.

Sơ Hạ nói xong cúi đầu cởi giày cao gót, không thèm quan tâm đến người đàn ông kia, đi thẳng về phía phòng tắm.

Hạ Hầu Khâm thấy Sơ Hạ tỏ thái độ hống hách, đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu “cần phải báo anh biết sao”, khiến cơn giận của anh vốn đã cao ngất trời nay cháy bừng bừng lên, hai mắt anh đỏ ngầu vì lửa giận. Anh bật dậy khỏi sofa, đi về hướng phòng tắm.

Sơ Hạ nghe phía sau có tiếng bước chân và hơi thở của người đàn ông, cô thả chậm động tác rửa mặt lại. Thật ra trong lòng Sơ Hạ đang mừng thầm, nhưng vì muốn đè nén tâm trạng bay bổng của mình, cô cố ý không quay đầu nhìn Hạ Hầu Khâm, tiếp tục rửa mặt.

“Nam Sơ Hạ, em nói rõ ràng cho anh, cái gì mà đi không cần báo. Dì đã giao nhiệm vụ chăm sóc em cho anh. Em về trễ như vậy còn không biết sai? Em có biết con gái một mình ở ngoài đường đến giờ này nguy hiểm thế nào không?

Hạ Hầu Khâm thấy Sơ Hạ tỏ thái độ hống hách, đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu “cần phải báo anh biết sao”, khiến cơn giận của anh vốn đã cao ngất trời nay cháy bừng bừng lên, hai mắt anh đỏ ngầu vì lửa giận. Anh bật dậy khỏi sofa, đi về hướng phòng tắm.

Sơ Hạ nghe phía sau có tiếng bước chân và hơi thở của người đàn ông, cô thả chậm động tác rửa mặt lại. Thật ra trong lòng Sơ Hạ đang mừng thầm, nhưng vì muốn đè nén tâm trạng bay bổng của mình, cô cố ý không quay đầu nhìn Hạ Hầu Khâm, tiếp tục rửa mặt.

“Nam Sơ Hạ, em nói rõ ràng cho anh, cái gì mà đi không cần báo. Dì đã giao nhiệm vụ chăm sóc em cho anh. Em về trễ như vậy còn không biết sai? Em có biết con gái một mình ở ngoài đường đến giờ này nguy hiểm thế nào không?

Hạ Hầu Khâm thấy Nam Sơ Hạ phớt lờ mình, tức đến nỗi hơi thở nặng nề. Lúc này anh hoàn toàn không nhận ra trong lời nói của mình toàn là ham muốn độc chiếm cô gái nhỏ kia.

“Hạ Hầu tiên sinh, nếu như mẹ em biết em chỉ là đi ăn tối và tản bộ với anh chàng cấp dưới đẹp trai của anh, thì bà dì thân yêu của anh, cũng là mẹ yêu dấu của em sẽ vô cùng phấn khích. Dù sao con gái bà cũng đã 22 tuổi rồi. Thanh xuân có bao nhiêu năm? Bây giờ không tìm bạn trai hẹn hò không lẽ đến lúc 30 mới đi kiếm sao?“

Sơ Hạ rửa mặt xong, quay đầu lạnh nhạt trả lời.

“Hẹn hò? Hôm nay em mới đi thực tập ngày đầu tiên đã ra ngoài hẹn hò với một thằng đàn ông đến giờ này mới về? Nam Sơ Hạ, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 11 giời! 11 giờ đó! Anh ở nhà đợi em đến 4 tiếng đồng hồ, một câu em đi hẹn hò là qua chuyện sao?” Hạ Hầu Khâm nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn cô, ánh mắt thiếu điều muốn bắn ra tia lửa.

Thật ra nếu Hạ Hầu Khâm không bị chọc tức đến mức mất lý trí, nhất định anh sẽ phát hiện ra Sơ Hạ đang cười trộm khi nhìn thấy bộ dạng tức giận đùng đùng của anh. Thình lình, gương mặt Sơ Hạ ửng hồng và đáy mắt xinh đẹp cong lên ý cười tự đắc, nhìn anh nói:

"Người ta thổ lộ rất thích em, em cũng không ghét anh ấy. Cho nên hẹn hò cũng là chuyện bình thường thôi mà. Hơn nữa em đã 22 tuổi, không lẽ không thể tìm bạn trai sao, anh trai?"

Sơ Hạ phất tay vài cái, xoay người bỏ ra ngoài, một mùi hương ngọt ngào xông vào mũi khiến Hạ Hầu Khâm không khỏi nghĩ đây là mùi nước hoa anh mua cho cô. Bình thường cô đều không dùng, nhưng hôm nay lại dùng mùi nước hoa anh tặng để đi chơi với thằng khác.

“Không được phép hẹn hò với mấy thằng đó!” Hạ Hầu Khâm đột nhiên dùng hết sức bắt lấy tay Sơ Hạ, nghiêm mặt ra lệnh, đôi mắt tóe lửa nheo lại.

*A... đau em... “ Sơ Hạ dừng bước, bất đắc dĩ quay đầu, “Không được phép? Anh lấy tư cách gì cấm em không được hẹn hò chứ? Hạ Hầu Khâm, thời đại nào rồi, trai gái vui chơi với nhau uống rượu mướn phòng đầu đâu cũng có. Không lẽ anh tính bắt em phải giữ lần đầu của mình cho đêm tân hôn sao?”

Hạ Hầu Khâm bị những lời nói của cô khiến cho á khẩu. Miệng cô vừa nhắc đến tân hôn, anh lại nghĩ đến có một người đàn ông khác đè lên thân thể của cô làm chuyện nam nữ, cảnh tượng đó khiến máu nóng trong anh càng sục sôi.

Thấy anh không phản bác, Sơ Hạ nhoẻn miệng cười. Rút cổ tay bị anh nắm đến hằn đỏ ra, cô cầm túi xách của mình, lấy từ trong túi ra một hộp bαo ©αo sυ, xòe mấy cái bao ra thành hình cánh quạt, nhẹ nhàng nói:

"“Em biết anh đang lo chuyện gì. Anh yên tâm, em biết quan hệ an toàn mà. Anh không cần lo lắng đâu.”

1 2 3 4 5 giây! Trời ạ! Sơ Hạ lấy đâu ra thứ đó vậy?!