Trò Chơi Phóng Túng

Chương 2: H nhẹ

“Em thèm đàn ông đến thế sao? Mua nhiều bαo ©αo sυ như vậy làm gì? Em muốn đàn ông leo lên người lắm phải không?”

Hạ Hầu Khâm siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Sơ Hạ chằm chằm. Chính bản thân anh cũng không biết giọng điệu của mình ngày càng nồng nặc du͙© vọиɠ chiếm hữu.

“Anh trai à, nếu như em nói em rất muốn thì sao?”

Cơn thịnh nộ của anh khiến cho Sơ Hạ nhíu mày, nhưng cô cũng tò mò muốn biết, nếu tiếp tục khiêu chiến với người đàn ông đầy uy lực này thì sẽ như thế nào.

“Em thèm được chơi vậy sao? Có phải thằng nào cũng được đúng không? Vậy nếu là anh, anh trai của em cũng không hề gì đúng không?!”

Sơ Hạ nhìn cặp mắt tóe lửa của Hạ Hầu Khâm, tim cô đập loạn nhịp. Đột nhiên có một luồng khí nóng ập đến, hai cánh môi cô bị ngậm chặt, lưỡi ấm xâm nhập vào trong miệng cô càn rỡ quấy phá.

“Anh... đừng... ưʍ..."

Bàn tay nhỏ nhắn của Sơ Hạ đấy bộ ngực tráng kiện của Hạ Hầu Khâm ra, càng cố phản kháng, cô chỉ càng khiến anh dùng sức nhiều hơn ngậm chặt môi lưỡi cô.

Hạ Hầu Khâm áp Sơ Hạ lên cạnh bồn rửa mặt, kéo áo thun của cô xuống cổ tay, quấn lại cột vào vòi nước phía sau, Sơ Hạ lập tức không thể động đậy.

“Ưʍ... Hạ Hầu Khâm... không...” Sơ Hạ uốn éo vài cái, tỏ vẻ phản kháng.

Lúc này lý trí của Hạ Hầu Khâm đã bị lòng ghen tuông thiêu đốt, bàn tay to mạnh mẽ vén váy ngắn của cô lên, cách đôi vớ chân sờ soạng bắp đùi cô.

"Ư~~..."

Toàn thân Sơ Hạ dần dần trở nên không sức lực dưới sự chơi đùa của bàn tay anh, vì bắp đùi của phụ nữ chứa đầy những dây thần kinh nhạy cảm.

“A... không... xin anh... đừng như vậy... hức... xin anh...”

Trong lòng Sơ Hạ đắc ý ngầm, nhưng vẫn không quên giả vờ kháng cự một chút.

“Đừng động đậy, ngoan, cho anh... Sơ Hạ...” Giọng của Hạ Hầu Khâm khàn khàn, anh nâng gương mặt Sơ Hạ lên: “Le lưỡi ra.”

Cô gái nhỏ lì lợm khép chặt môi, nhưng Hạ Hầu Khâm anh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua hương vị tốt đẹp mà lúc nãy anh đã thưởng thức chứ. Anh dùng sức bóp cằm cô thêm một chút.

“Ưʍ..." Sơ Hạ bị anh ép buộc đưa cái lưỡi hồng hồng ra. Hạ Hầu Khâm mạnh mẽ chiếm lấy môi lưỡi kia, ngọt ngào dây dưa.

Sơ Hạ lắc lắc đầu, không cho Hạ Hầu Khâm cưỡng hôn cô. Cô dùng lưỡi kháng cự đẩy lưỡi anh ra, ngược lại càng khiến anh hưng phấn quấn lấy cô hơn.

Dùng sức kéo phăng áσ ɭóŧ của Sơ Hạ ra, Hạ Hầu Khâm không kiềm được đè cô xuống, há miệng ngậm một bên nụ hoa hồng hào kia, mùi thơm tỏa ra từ hai quả đồi trắng mịn khiến anh không khống chế được mình, môi miệng nóng ẩm tà ác chèn ép hai nụ hoa trước mặt, liếʍ mυ'ŧ chúng đến mức trở nên hồng nhuận, lại căn nhẹ thêm một cái làm cho Sơ Hạ đê mê.

“Em ngọt quá... rất mềm... thơm lắm..."

Rúc đầu vào ngực cô gái nhỏ, người đàn ông say sưa liếʍ mυ'ŧ ngon lành. Sự mẫn cảm của cô, sự yêu kiều của cô, cả tấm thân mềm mại trắng ngần trần trụi này nữa, tất cả đều khiến cho lý trí của Hạ Hầu Khâm bay đi đầu hết, chỉ còn bản năng muốn chiếm hữu.

Cảm nhận đầu lưỡi đảo qua nhũ hoa, kɧoáı ©ảʍ xông thẳng lên não, Sơ Hạ rùng mình một cái, vô thức ưỡn ngực lên. Toàn thân tê dại khiến Sơ Hạ mất đi ngôn ngữ, nhịn không được uốn éo thân thể, ngửa mặt lên nghênh đón những nụ hôn nóng bỏng của anh.

Hạ Hầu Khâm mυ'ŧ chùn chụt, chân dài chen vào giữa hai chân cô, hạ thân của hai người càng dán chặt vào nhau. Sơ Hạ khó khăn hít thở, cô cảm nhận được cách một lớp vải có một cây sắt nóng đang áp lên nơi riêng tư của cô.

Tay anh sờ soạng dần lên phía trên, thăm dò qυầи ɭóŧ bên trong váy:

“Tiểu Hạ, không ngờ nhìn em xinh đẹp ngây thơ như thế lại thích được đàn ông chơi. Mặc quần chữ T đã đành, đã vậy chỉ mới kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút mà huyệt nhỏ đã ướt dầm dề thế này, nó đang chờ anh đến yêu thương đấy.”

Vừa nói, đầu ngón tay anh vừa kéo chiếc qυầи ɭóŧ bị thấm ướt xuống bắp đùi, cứ như thế bại lộ ngoài ánh sáng.

Mặt Sơ Hạ đỏ bừng, theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng chỉ càng kẹp chặt eo của anh hơn, cô khó xử cản môi không dám trả lời anh. Mấy lời này anh nói ra miệng mà không biết ngượng sao?

“Sao không trả lời, không thích anh làm vậy à” Hạ Hầu Khâm cười khẽ, vẫn tiếp tục động tác xoay tròn ngón tay, anh hưng phấn nhìn Sơ Hạ động tình dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của anh.

"A~rất...kí©ɧ ŧɧí©ɧ...ưʍ..."

Bám lấy tay anh, Sơ Hạ không dễ gì mới tìm được một chút sức để nói chuyện, lại bị ngón tay kia thâm nhập nhẹ nhàng, cướp đi hơi thở của cô.

“Nói vậy... là thích anh mát xa nó... hay thích anh cắm vào trong nó...”

Hạ Hầu Khâm đột nhiên nhét một ngón tay vào, thâm nhập mật huyệt ướŧ áŧ, cảm giác được tầng tầng lớp lớp thịt mọng gắt gao mυ'ŧ lấy ngón tay anh, hơi thở của anh khựng lại, vật giữa hai chân đã trướng lớn nay cương cứng phát đau, kêu gào muốn được hung hăng đâm chọc vào trong hoa huyệt non mềm kia.