Thiên Vũ Không Phải Là Thịt Đường Tăng

Chương 9: Sư Vương Tân Ba

Thiên Vũ đi ra khỏi sơn động, nàng giống như một con chim sổ l*иg bay nhảy trong khu rừng nhỏ. Một đường tung tăng chạy vào rừng rậm, nàng xuyên qua lùm cây, lại xuyên qua một khóm cỏ, đi tới một đại thảo nguyên mênh mông, cây cối cao quá đầu người, lần đầu tiên nàng mới nhìn thấy thảo nguyên tươi tốt như vậy.Còn đang chạy vội thì chân đột nhiên vướng phải thứ gì đó. Nàng quay đầu nhìn lại, trong bụi cỏ truyền đến tiếng trẻ con nũng nịu “Ối chao”, nàng vén bụi cỏ ra nhìn lại, là một con sư tử con.

Sư tử con này đã gần như hóa thành hình người chỉ có hai bàn tay và cái đuôi vẫn còn là hình sư tử.

Thiên Vũ ôm sư tử con lên, nhiệm vụ của nàng là diệt trừ yêu quái trên thế giới này, nhưng sư tử con ở trước mặt lông xù rất đáng yêu, mở to đôi mắt long lanh nhìn nàng, nàng thật sự không thể hạ thủ được.

Nàng đỡ sư tử con đứng dậy hỏi, “Ngươi không sao chứ? Người nhà của ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về.”

Không thể ăn thịt sư tử con, nhưng có thể ăn sư tử trưởng thành, Thiên Vũ quyết định đưa sư tử con về nhà.

“Huhu được được, ta tên là Tân Đào, tỷ ôm ta đi, chân ta đau quá.”

Thiên Vũ ôm sư tử con đến trước một hang đá. Từ cửa hang động có rất nhiều đầu sư tử tò mò ló ra.

Thì ra đây là địa bàn của sư tử yêu, trong các hang động xung quanh đây, là rất nhiều sư yêu, bọn họ đánh hơi được một người lạ, liền thò đầu ra thăm dò.

Sư tử con được Thiên Vũ đưa về nhà mình. Phụ mẫu của sư tử con kia đều là sư yêu, bọn họ cao lớn lại cường tráng, nhưng cũng giống với sư tử con, chưa thể hóa hình chân và đuôi.

Phụ mẫu của sư tử con đều đã hóa thành hình người, mặc quần áo được làm bằng da ngựa vằn, màu da hơi nâu, lộ đường cong cơ bắp tuyệt đẹp.

Phụ mẫu sư tử con cảm ơn Thiên Vũ, sau đó nói chuyện phiếm với nàng một lúc.

Một lát sau liền có một vị sư yêu có vẻ là vệ binh đến nói “Sư Vương của chúng ta mời cô nương đến nói chuyện một chút.” Thiên Vũ nghĩ thầm, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, trước hết phải bắt được Sư Vương này rồi mới nói.

Nàng đi theo vệ binh đến trước hang động lớn nhất. Hang đá này khác với nhà của sư tử con, căn nhà này cao lớn lại rộng mở, nội thất bày trí các loại vật dụng trong nhà của con người.

Vệ binh đưa Thiên Vũ đến phòng Sư Vương thì liền lui đi ra ngoài, Thiên Vũ đi dạo xung quanh căn phòng xa hoa này.

Đột nhiên có một âm thanh trầm thấp truyền đến, “Ngươi là xà yêu?”

Thiên Vũ đi vào gian phòng trong cùng nhìn thấy một nam tử cao ráo to lớn ngồi bên cạnh áng thư, nam tử mặc áo dạ thú đơn giản, đang lau chùi một thanh kiếm trong tay.

Bây giờ năng lực của Thiên Vũ đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều nhìn thấy sư tử yêu cường tráng như vậy cũng không sợ hãi, nàng thong thả ung dung đi tới trước mặt hắn, trả lời, “Đúng vậy, ta là một nữ xà yêu, còn là mãng xà yêu, ngươi có sợ không?”

Sư Vương khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vũ. Không ngờ xà yêu trước mặt lại xinh đẹp quyến rũ như vậy.

Hắn không khỏi nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt, làn da trắng mịn lấp lánh ánh sáng giống như trong suốt. Đôi môi đỏ tươi căng mọng lại ướŧ áŧ, giống như một đóa hoa đào đẫm hơi sương vào buổi sáng sớm. Một mái tóc dài đen mềm xõa tung hai bên vai, khiến người ta bất giác muốn vuốt ve.

Đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, long lanh ngấn nước. Thể loại thanh nhã và quyến rũ như vậy kết hợp thành một thể, Sư Vương nhất thời nhìn đến mức hô hấp đình trệ.

Thiên Vũ thấy bộ dạng thất thố của hắn, không khỏi cười thành tiếng.

“Ta tên là Thiên Vũ, ngươi tên là gì?”

“Ta tên là Tân Ba, ngươi thật xinh đẹp, ngươi là xà yêu đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy. Ngươi có đồng ý ở lại với sư đàn của ta không? Ta sẽ cho ngươi vị trí tôn quý nhất.”

Thiên Vũ âm thầm nghĩ trong lòng, nàng ở lại đây nhất định sẽ ăn hết toàn bộ bọn họ. Thiên Vũ gật đầu, đặt bàn tay dịu dàng lên trên cơ bắp bả vai rắn chắc của Tân Ba, nhẹ nhàng vuốt ve.