Sau một hồi va chạm mãnh liệt, Thiên Vũ kẹp chặt nhục huyệt, khiến cho kɧoáı ©ảʍ của Hòe Giang lên càng cao hơn.“A... Yêu nữ... Kẹp chết ta... A.....” Hòe Giang cất tiếng rêи ɾỉ thoải mái, hai tay ôm chặt lấy Thiên Vũ, côn ŧᏂịŧ để ở trước cổ tử ©υиɠ của Thiên Vũ mà phun ra ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, dùng nước ấm nóng tưới lên cổ tử ©υиɠ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến hoa huyệt run rẩy, ngay sau đó lại hộc ra một luồng dâʍ ŧᏂủy̠.
Hòe Giang ôm chặt Thiên Vũ, hưởng thụ sự run rẩy mấp máy của hoa huyệt lúc cao trào, lúc này Thiên Vũ đã lộ răng nanh tại cổ hắn, lập tức ngoạm lấy, răng nanh cắm vào da thịt thật sâu.
Thiên Vũ dùng sức hút lấy, linh lực cuồn cuộn không ngừng theo lưỡi rắn chạy vào thân thể nàng, lan tràn ra toàn thân.
Theo linh lực tiến vào, Thiên Vũ cảm nhận được lực lượng của mình đang bành trướng dữ dội, lúc này Hòe Giang ở trong l*иg ngực nàng còn đang đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ, phải mất một lúc lâu sau mới cảm nhận được sự đau đớn, nhưng cũng chỉ cho rằng tiểu mỹ nhân đang vui đùa với mình, khi linh lực dần dần suy nhược hắn mới hiểu ra mình đã mắc mưu.
Hắn rất muốn đẩy nàng ra nhưng lại phát hiện sức lực của tiểu mỹ nhân này đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, có làm thế nào cũng không thể cắt ra được, hắn vội lớn tiếng kêu lên muốn khiến cho Hòe Vân chú ý, nhưng há miệng lại không phát ra được âm thanh gì chỉ là những tiếng "A aa" vô nghĩa.
Hòe Giang còn đang tập trung ra vào ở cúc huyệt, nghe thấy tiếng thét chói tai kia còn tưởng rằng là do đại ca mình đến cao trào, anh cũng xấu hổ không muốn nhìn bộ dạng lúc này của đại ca mình, vì thế không ngẩng đầu lên.
Cho đến khi âm thanh này dừng lại, hắn muốn vòng ra phía trước cắm vào hoa huyệt, thì mới phát hiện đại ca của mình đã nhắm mắt lại gục xuống đầu vai Thiên Vũ, rồi chỉ trong tích tắc đại ca hắn đã biến thành một làn khói nhẹ tan đi trước mặt hắn.
Trong khi đó Thiên Vũ dường như đã trở nên to lớn hơn, đuôi rắn càng thêm rực rỡ, thô tráng.
“Ngươi gϊếŧ đại ca của ta, ta phải gϊếŧ ngươi.....” Hòe Giang lập tức tấn công Thiên Vũ.
Thiên Vũ nhoáng người lên, nhảy xuống giường. Hòe Vân tấn công vào khoảng không lại xoay người tiếp tục đánh về phía nàng, Thiên Vũ vung chiếc đuôi to, ném Hoè Vân lên trên đỉnh hang động, Hòe Vân đυ.ng phải trần lại văng xuống đất, Thiên Vũ dùng đuôi rắn siết chặt hắn lại, càng lúc càng chặt hơn, đồng thời còn dùng chiếc đuôi của mình hấp thụ linh lực của hắn.
Chỉ chốc lát sau, Hòe Vân cũng đã bị hút khô hóa thành một làn khói nhẹ bay đi.
Thiên Vũ nhìn lại tiểu xà yêu nằm trên mặt đất, vốn dĩ hắn đã hôn mê, nhưng lại bị âm thanh đánh nhau vừa rồi làm thức giấc, hắn không biết vì sao mỹ nữ tỷ tỷ này lại đánh nhau với Hòe Vân ca ca, cho nên chỉ đứng bên cạnh mà nhìn, hy vọng Hòe Giang ca ca và Thương Dạ ca ca có thể nhanh chóng ngăn cản bọn họ.
Thiên Vũ chậm rãi bò về hướng tiểu xà yêu, hai mắt loé ánh sáng màu xanh lục, nàng chụp lấy hắn rồi cắn một cái trên vai.
Hút được một chút linh lực đầu óc nàng lại tỉnh táo hơn, đây chỉ là một tiểu xà yêu thôi thì buông tha cho hắn vậy.
“Thấy ngươi vẫn còn nhỏ tuổi, có lẽ cũng không làm chuyện gì hại người, lần này tạm tha cho ngươi, phải nhớ cho kỹ sau này cách xa con người một chút!”
“Được được... Ta.... biết rồi...” Tiểu xà yêu vừa khóc lóc vừa vội vàng bỏ chạy ra ngoài.
Lúc này, nàng mới phát hiện, đuôi rắn của mình đã biến thành một đôi chân thon dài thẳng tắp, thì ra việc hấp thụ linh lực có thể khiến cho mình tiến giai, phát hiện này khiến cho nàng càng thêm vui vẻ. Tuy rằng hình rắn sẽ hoạt động thuận tiện hơn. Nhưng trong lòng nàng vẫn muốn làm một con người, chứ không phải là một con rắn.
“Chúc mừng ký chủ, đã đánh chết một bầy xà yêu, khen thưởng ký chủ một chiếc kính chiếu yêu, một bộ vũ y Nghê Thường, một đôi ủng đi trên mây.” Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu, trước mặt Thiên Vũ bỗng dưng xuất hiện một chiếc gương đồng, một bộ quần áo và một đôi giày.
Thiên Vũ mặc quần áo vào, phát hiện bộ quần áo này tuy rằng phức tạp và hoa lệ, nhưng lại nhẹ như cánh ve, đặc biệt là các bộ phận quan trọng, thoạt nhìn mông lung mờ ảo, rất dễ gợi nên sự tưởng tượng của người khác.
“Hệ thống, cái này là bảo ta đi quyến rũ người khác à?”
“Trong ống tay áo của bộ vũ y Nghê Thường này có không gian riêng, có thể lưu trữ một nghìn vật phẩm lập phương.”
“Ừ, nếu vậy thì cũng không tệ lắm.” Thiên Vũ bỏ gương đồng vào trong tay áo.
Đi ra khỏi sơn động, Thiên Vũ nhìn ánh mặt trời tươi đẹp bên ngoài, lại có thể sống cuộc sống như con người, thật là tốt.