Trải qua một cơn mưa xuân, cây liễu trong sân đã nảy lên chồi non mới.
Trong chuồng ngựa của Tư Đồ gia, có hai tiểu đồng mặc áo xanh đang cho ngựa ăn, một lùn một béo, phá lệ hài hòa.
“Haizz, đúng là hâm mộ mà, cái tên Cẩu Thặng đến chữ cũng không đọc được kia thế mà được thiếu gia nhìn trúng để làm thư đồng, còn ban cho tên nữa chứ. Gọi là Văn Tây hay Văn Đông ấy nhỉ?
Nhóc lùn dùng tay nâng cằm chống ở trên lan can, vẻ mặt suy ngẫm.
“Dù sao cũng chẳng quan trọng! Điều quan trọng chính là vài ngày trước đó tôi có nhìn thấy hắn ta, xiêm y mặc trên người không giống với những hạ nhân cấp thấp cho ngựa ăn chút nào, cực kỳ bóng lưỡng. Ta chỉ sờ soạng một chút đã bị hắn ta đánh vào mu bàn tay rồi, nói là chạm vào nhiều sẽ hỏng, ai da ai da, khí phái hết chỗ nói.”
“Khi nào bọn mình mới có thể may mắn được chủ tử coi trọng như hắn ta, sau đó ở trong căn phòng lớn, ăn ngon ngủ ngon còn có sách để đọc ấy nhỉ! Tuy ta không thích mấy thứ nhăn nhúm lại không thể ăn kia nhưng đọc sách lại không như thế, có thể làm quan to và cưới một nàng dâu trắng trẻo.”
Hắn ta dùng khuỷu tay chạm vào đồng bạn: “Cẩu Đản, cậu có muốn sống một cuộc sống như thế không?”
“Ta không phải Cẩu Đản, ta là Tư Đồ Phi.” Cậu nhóc béo mặt tròn giật giật khóe miệng, cố hết sức sửa đúng lại hắn ta.
“Ờ, cái này ta biết, mỗi ngày Cẩu Đản ngươi nói đến tận năm sáu lần.” Nhóc lùn không để ý cho lắm, xua xua tay.
“Ta tên Tư! Đồ! Phi! Tư trong Tư Đồ, Đồ trong Tư Đồ, Phi trong Phi Phàm!”
Nhóc béo nheo lại đôi mắt bé như hạt đậu xanh, buông lời uy hϊếp: “Đại Toán, tốt nhất cậu nên nhớ cho rõ tên họ của ta, bằng không sau này ta đến Tây Uyển sẽ không hái quả cho cậu ăn.”
“Ê ê ê, đừng như vậy mà!” Nhóc lùn kéo tay áo cậu, vừa dùng sức gật đầu tỏ lòng thành ý của mình: “Ta nhớ kỹ rồi, cậu là Tư Đồ! Tư trong Tư Đồ, Đồ trong Tư Đồ, Phi trong Phi Phàm!”
Nhóc béo lộ ra nụ cười ‘trẻ nhỏ dễ dạy’, vui mừng hớn hở.
Đứa nhỏ này cũng không ngốc cho lắn, có thiên phú để bồi dưỡng.
Trước mặt có một năm đồng đeo khăn lam đi tới, Đại Toán vội vàng kéo tay Tư Đồ Phi, kích động đến đỏ bừng cả mặt: “Mau nhìn kìa Tư Đồ Cẩu Đản, Cẩu Thặng đến rồi!”
Tư Đồ Phi: “...”
Cậu mới là Tư Đồ Cẩu Đản, cả nhà cậu đều là Tư Đồ Cẩu Đản!
“Hai người các ngươi, đợi lát nữa rửa sạch người cho ngựa của thiếu gia, nhớ rõ phải rửa sạch sẽ từng chỗ, ngày mai thiếu gia muốn cưỡi ngựa ra khỏi thành.”
“Ơ, Cẩu Thặng cậu muốn đi ra ngoài thành với thiếu gia hở?”
Nam đồng liếc nhìn hắn ta một cách sắc bén: “Cẩu Thẳng cái gì? Ta tên Tư Đồ Văn Khê, nhớ cho kỹ, Văn trong văn chương, Khê trong khe suối, thiếu gia hy vọng ta chữ tuôn như dòng suối, tương lai có thể viết ra một áng văn chương muôn đời.”
“Được rồi Văn Tây, nể tình từng là huynh đệ với nhau, ta có thể xin cậu một chuyện được không?” Nhóc lùn mặt đầy lấy lòng, đưa một miếng giấy dầu giấu trong lòng mình cho hắn: “Không phải cậu nói thích ăn bánh hoa đào nhất sao? Ta bảo mẹ ta làm rất nhiều rất nhiều, cho cậu hết đó!”
Văn Khê cao ngạo hếch cằm: “Thiếu gia nói rằng tất cả đều là thứ hạ phẩm! Chỉ riêng mỗi việc đọc sách là cao! Ngươi hối lộ ta, ngươi chính là một tiểu nhân, quân tử thường bình thản, tiểu nhân hay lo âu, ta không kết giao với loại người thấp kém giống như người, tái kiến.”
“Ai, ta cho cậu đồ ăn, sao lại thành tiểu nhân rồi?”
“Cẩu Thặng cậu đừng chạy, ta thật sự có việc cần nhờ! Cậu quay lại đây đi!”
Hắn ta lướt qua người như một cơn gió.
Tư Đồ Phi nhìn thoáng qua rồi lại thu hồi tầm mắt, lười biếng cho ngựa ăn cỏ. Lúc trực nhật nhóc lùn chậm chạp không về, cậu đành phải tự tắm rửa cho ngựa mẹ ngựa con. Cậu nhóc bốn tuổi lớn lên không cao nên dọn ghế ra mà rửa.
Tư Đồ Phi duôic chân giẫm một phát, một tiếng “bụp” vang lên, ghế nứt ra oạch một cái khiến cậu ngã lăn quay.
Mông nhỏ đáng thương của cậu suýt nữa vỡ thành vài cánh hoa.
Chắc chắn cái ghế này kỳ thị người béo, cậu chắc chắn là vậy!
Tư Đồ Phi lệ rơi đầy mặt nhéo nhéo đống thịt mỡ bên hông mình, nhớ đến lúc ở hiện đại nói thế nào cũng là một đại soái ca vai rộng mông cong đúng tiêu chuẩn, sao lại khi xuyên qua, chẳng những không giao cho cậu số tiền bạc triệu quanh thân và mỹ mạo chim sa cá lặn mà còn biến thành một tên béo uống nước thôi cũng lên cân?
Chắc chắn tư thế cậu xuyên qua chưa đúng!
Tư Đồ Phi theo lệ thường thăm hỏi mười tám đời tổ tông của ông trời, ngậm đầy nước mắt xoa cái hông béo, dọn một chiếc ghế dựa rắn chắc tiếp tục làm việc.
Sau khi lăn lộn nửa buổi trời, chạng vạng đến rất nhanh, Tư Đồ Phi bỏ lỡ giờ ăn cơm duy nhất.
Cậu lại lần nữa nguyền rủa thời cổ đại ác nhân! Nguyền rủa chế độ giai cấp ác nghĩa này!
Tư Đồ Phi che lại cái bụng đói đang biểu tình của mình chạy vào trong phòng, đây là một căn phòng nhỏ lộn xộn, có vài cậu nhóc cùng ở bên trong, có người quét tước sân vườn, có người gánh nước tưới hoa. Cậu là người đến Tư Đồ phủ muộn nhất trong số họ, trên giường đất có một kẻ phát dục tốt nên đô con, một mình chiếm hai chiếc giường ngủ, cậu chỉ đành trải chăn dưới đất mà nằm, mùa hè còn đỡ, đến mùa đông thì sẽ có nguy cơ bị đóng thành tượng băng.
Quả thực Tư Đồ Phi sắp trở thành Lâm muội muội phiên bản rơi lệ với hoa, giăng tình với nguyệt rồi.
Xuyên qua không dễ, mong cân nhắc và thận trọng!
Phủ đệ vào ban đêm, Tư Đồ Phi nhân lúc mọi người đều ngủ, móc ra một quyển sách đã cũ nát, làm bộ đi tiểu đêm rồi chạy ra ngoài.
“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt xoay vần, thần túc khai thông...”
Cậu lật qua lật lại quyển sách, rốt cuộc trong quyển sách cũ nát này chứa huyền cơ gì?
Một tháng trước, Tư Đồ Phi chán như con gián nên đi theo mấy tên heo bằng cẩu hữu đến thám hiểm ở một ngôi mộ cổ ở Lạc Dương, cậu nhặt được quyển sách này trong động. Lúc ấy nhìn vào trang giấy có niên đại xa xăm này, nghĩ rằng có lẽ là đồ cổ, nếu thật sự là thế thì cậu phát tài rồi.
Tư Đồ Phi không nói cho ai, lặng lẽ nhét quyển sách này vào túi áo.
Kết quả giấc mơ phát tài chỉ vừa nung nấu, đi ra ngoài đã bị sét đánh trúng.
Má nó, đó thật sự là bị sét đánh đó, chẳng những bổ một cái suýt nữa đổi mọe giới tính mà còn đưa hồn phách của cậu trở về thời cổ đại hố cha không có điện thoại không có bồn cầu thậm chí đi vệ sinh cũng không có giấy chùi này!
Mỗi lần đi vệ sinh Tư Đồ Phi ‘thu dọn’ bản thân xong thì đều có xúc động muốn chết quách cho rồi.
Dùng tuyệt chiêu lá trúc khiến thần thϊếp thật sự không làm được!
Hiện giờ Tư Đồ Phi cực kỳ hoài niệm cuộc sống hiện đại của mình, nhớ đến gói mì tôm của cậu, nhớ đến đôi tất thối của cậu, nhớ luôn cái đầu tròn vo như trứng gà của lão chủ nhiệm lớp.
Móe, cậu muốn quay về!
Cậu thật sự không ở nổi cái nơi khỉ khô này trong một giây một phút nào nữa!