Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 12 - Chương 4

“Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát, mười tám vị La Hán, Hằng Nga nương nương, ặc, còn gì nữa ta? Không quan trọng, tóm lại là cầu hết các Thần Phật trên trời, cầu xin các ngài hiển linh, tiểu tử ngàn vạn lần không nên tham tiền tài mà bất nghĩa mà bị lưu đày đến nơi này. Nhưng tiểu tử đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, để sám hối mỗi tháng tiểu tử đếu béo hơn mười ký lô khiến bản thân cũng phát sầu, đủ thành tâm rồi đúng không ạ?”

“Các ngài xem, các ngài lấy sét đánh ta thì cũng đã đánh rồi, xuyên cũng xuyên qua rồi, quyển vở này ta trả y nguyên lại cho các ngài, vậy các ngài đưa ta trở về được không? Nếu các người đồng ý thì hãy để ánh trăng tỷ tỷ gật đầu được không?”

Mắt Tư Đồ Phi không hề chớp nhìn chằm chằm ánh trăng, vẻ mặt chờ mong.

Ánh trăng tròn trĩnh tản ra vầng sáng mông lung, treo cao trên màn đêm đen nhánh.

Một tia sáng lướt qua ánh trăng.

Tư Đồ Phi xoa xoa đôi mắt, Bồ Tát hiển linh thật đấy à?

Một cánh bướm màu u lam tựa như nô đùa giữa bụi hoa, nhanh nhẹn bay qua đầu vai cậu.

Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần, mới phát hiện bản thân đã đuổi theo con bướm ấy xuyên qua một cái lỗ nhỏ.

Đây là chỗ quái nào?

Tư Đồ Phi trợn đôi mắt đen như mực nhìn ngôi miếu nhỏ lợp ngói xanh, ngoài cửa treo một lá cờ, bên trên có vẽ gì đó nhưng sắc trời quá mờ nên cậu không thấy rõ.

Con bướm xuyên qua kẹt cửa, như đang dụ dỗ cậu mở ra cánh cửa đỏ cổ xưa đã phủ đầy bụi qua nhiều năm tháng ấy.

Tư Đồ Phi loáng thoáng ngửi được một mùi hương u mị, ma xui quỷ khiến, cậu đi tới trước cửa, duỗi tay kéo đầu thú nhỏ trên cánh cửa một chút.

Nhưng đầu thú ấy lại mất một góc, góc thiết bén nhọn cắt vào đầu ngón tay cậu.

“Ối!”

Cậu kinh hô một tiếng, bỏ ngón tay vào trong miệng.

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, cảnh tượng xung quanh cậu đều thay đổi.

Nhóc béo đứng ngây ra tại chỗ, một sợi tóc đen từ trên trán trượt xuống dưới.

“Là tên tiểu tử hỗn xược nào dám quấy rầy mộng đẹp của bản tôn?”

Trong không gian tối đen duỗi tay không thấy năm ngón này, cậu chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn sợi tơ bạc giao triền lẫn nhau lộ ra ánh sáng lạnh lẽo sâu kín. Sau đó cậu nhìn cẩn thận lại lần nữa, những sợi tơ này trông giống từng vết cắt hơn, tựa như dấu vết mở ra từ một khối ngọc bội bị vỡ vụn từ bên trong.

Mà ở ngay chính giữa có một bóng dáng mảnh khảnh đang nằm.

Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống mặt đất, áo trắng cô mặc sáng hơn cả tuyết, tư dung trác tuyệt.

Con bướm có màu u lam như ma trơi ấy xuyên qua chỉ bạc trùng điệp, nhẹ nhàng dừng trên mái tóc nàng, hóa thành tổ hợp trọn vẹn, như món trang sức hình cánh bướm tinh xảo cài lên trên tóc.

Nàng quay đầu, hàng mi xinh đẹp lười nhác nhướng lên.

“Tự tiện xông vào cấm địa, ngươi không muốn sống nữa hay sao? Hửm?”

Nhóc béo nuốt nước miếng “ực” một cái.

Toi đời rồi.

Đêm khuya, miếu tổ, con bướm, mỹ nhân.

Đây không phải kịch bản thần tiên ma quái chỉ xuất hiện trong mấy cái chí dị thôi sao?!

Tư Đồ Phi tưởng tượng đến bộ dạng bản thân bị ăn thịt đến nỗi chỉ còn một đống xương trắng, mặt tái mét luôn rồi.

“Tỷ tỷ tha mạng! Tiểu tử chỉ đi ngang qua mà thôi, thật sự vô tình mạo phạm tỷ tỷ!”

Cậu vội vàng quỳ xuống liên tục dập đầu, cơ thể nhỏ nhắn của nhóc béo run lên bần bật.

“Muộn rồi.”

Thân thể Lâm Lang trượt xuống từ sợi chỉ bạc, uyển chuyển nhẹ nhàng chạm đất, tà váy nguyệt hoa tản ra như sóng nước, phiêu dật tuyệt mỹ: “Để bản tôn ngẫm lại xem, kẻ xui xẻo đi vào nơi này lần trước ta xử lý hắn như thế nào ấy nhỉ?” Ngón tay phiếm ánh sáng của nàng chống lấy cằm, bày ra dáng vẻ trầm tư suy nghĩ.

“Luộc à? Hay nấu thành thịt kho tàu? Hay là hấp ấy? Hình như là băm thành bánh bao nhân thịt người thì phải?”

Tư Đồ Phi thật sự sắp khóc rồi, chị gái xinh đẹp này chị muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ luôn đi, đừng có dùng cái thái độ như đang chuẩn bị bữa tối để thảo luận về cách chết của cậu như thế được không vậy?

“Hừm, cảm giác cái nào cũng khó chọn quá, nhóc mập à, hay là ngươi tự chọn một cái đi?” Lâm Lang nhướng mày nhìn tiểu đậu đinh còn cao chưa đến ngang hông nàng.

Nhìn bộ dạng shota môi hồng răng trắng của nhóc béo này, da thịt non mịn, nàng nghĩ nếm thử chắc sẽ ngon miệng lắm.

Tư Đồ Phi nói yếu ớt: “Ta không chọn cái nào được không?”

“Có thể nha.” Lâm Lang mỉm cười trả lời, lại khiến cho cậu đê mê thất điên bát đảo.

“Thật hả” Mắt nhỏ của cậu chợt sáng lên.

“Đương nhiên là thật, người trông đáng yêu thế này, ta không nỡ.”

“Tỷ tỷ, tỷ đúng là người tốt!” Tư Đồ Phi cảm động không thôi ôm lấy đùi nàng, cậu biết ngay chị gái xinh đẹp thế này thì sẽ có một tấm lòng lương thiện! Cả đậu hũ cũng ăn ngon như vậy!

Cậu lén lút đưa tay mình vòng đến mông đối phương.

Mặc kệ đây là người là yêu hay là nhân yêu gì đó, chiếm tiện nghi mới là chân lý!

Tư Đồ Phi cậu sống hai mươi năm trời thế mà vẫn là trai tân vạn năm, vất vả lắm mới bắt được một mỹ nhân tư dung tuyệt hảo thế này, còn được tiếp xúc gần như vậy, không được ăn thịt thì nói thế nào cũng phải nếm chút nước luộc đúng chứ? Không thì thật sự có lỗi với phần cứng ưu thế tự nhiên mà cha mẹ đã mất chừa lại cho cậu rồi!

“Ừ, ta là người tốt, giờ mấy đứa con nít ai cũng dễ lừa như ngươi thì hay quá.” Lâm Lang tự xưng là người tốt thò tay ra đằng sau nắm lấy bàn tay lưu manh nào đó.

“Bản tôn thấy bàn tay nhỏ nhắn này của ngươi thì lại muốn làm thành một món ăn nào đấy rồi.”

Nàng cười tủm tỉm mà nói: “Ngươi cảm thấy cánh gà ngâm ớt thế nào?”

“...”

Mẹ ơi, con muốn về nhà!