Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 11 - Chương 38

Sáng sớm, Kỷ phủ một mảnh yên tĩnh, hiếm khi thấy được nam nữ chủ nhân ở đông sương phòng dậy sớm.

"Phu quân lại đây, thử bộ quần áo này xem."

Kỷ Trạch rửa mặt xong, vừa treo khăn lông lên trên giá đã bị cô gấp gáp kéo vào phòng trong, đối phương lập tức động thủ lột quần áo của hắn.

"Phu nhân…" Hắn có phần quẫn bách che kín ngực: "Cái này, tự tôi làm là được."

"Toàn thân trên dưới của phu quân có chỗ nào thϊếp thân chưa thấy chưa sờ đâu chứ?"

"Đành rằng thế… phu nhân cũng không thể làm hành động cưỡng ép như vậy…"

"Bốp!"

Lâm Lang đét một cái vào mông hắn.

Thoáng chốc, khuôn mặt của người đàn ông trở nên đỏ bừng.

"Còn vô nghĩa nữa không?"

"... Lưu manh."

Đại thiếu Kỷ gia uất ức buông hai tay đang che khuất "bộ phận trọng điểm" ra, mặc người hành xác.

Sau khi thay xong bộ đồ vest màu xanh biển, Lâm Lang lùi về sau vài bước, cẩn thận đánh giá trong chốc lát.

“Có... khó coi không?”

Thường ngày Kỷ Trạch chỉ mặc áo khoác ngoài trường bào truyền thống, loại đồ vest kiểu này trừ những dịp cần thiết ra thì hắn rất ít mặc.

“Sao lại khó coi được chứ? Phu quân mặc như vậy khiến thϊếp thân bị mê mệt đến thần hồn điên đảo đó nha.”

Lâm Lang đảo mắt nhìn dáng người tiêu chuẩn vai rộng mông hẹp của người đàn ông, nở một nụ cười hài lòng.

Kỷ Trạch khẽ thở phào, lại cảm thấy giọng điệu của cô hơi khuếch đại lại khiến mình có hơi ngượng ngùng.

"Được rồi, nếu đã chuẩn bị xong thì chúng ta xuất phát thôi."

Lâm Lang lấy chiếc mũ nỉ ra, nhón chân đội lên cho hắn.

Kỷ Trạch khom lưng ăn ý phối hợp hành động của cô.

Hôm nay hai phu thê muốn đi bái phỏng một vị nguyên soái quyền thế ngập trời, ông ta họ Phan, chiếm cứ vùng Giang Bắc.

Sau khi Lâm Lang lấy được chiếc đồng hồ quả quýt, vài ngày sau đã bàn bạc với Kỷ Trạch muốn dùng thứ này để gặp vị nguyên soái họ Phan ấy một lần xem họ có thể kết giao tìm kiếm sự giúp đỡ khiến con đường buôn bán tơ lụa có thể mở rộng đến Giang Bắc từ ông ta hay không.

Bậc người lớn ở Kỷ gia cũng không biết hiện giờ tất cả việc làm ăn của Kỷ gia đều đã nằm trong tay Lâm Lang - nữ chủ nhân danh xứng với thực này. Kỷ Trạch cũng không hề có ý định thu hồi gì, ngược lại cực kỳ vui lòng làm "trợ thủ" cho cô.

Hắn phát hiện Lâm Lang rất có "thiên phú" trong việc kinh doanh, nếu xét về thủ đoạn âm hiểm xảo trá thì chính hắn cũng phải chào thua, bởi vì việc thê tử am hiểu nhất là "dùng tay không bắt sói trắng".

Nhưng đồng thời hắn cũng nhìn thấy, xét về lâu về dài thì loại thủ đoạn "lợi dụng sơ hở" kiểu này rất dễ trêu chọc mầm hoạ.

Thân là trượng phu Kỷ Trạch cho rằng bản thân phải có nghĩa vụ khiến cô "dừng cương trước bờ vực", vì thế hắn bắt đầu dạy Lâm Lang cách làm ăn đàng hoàng. Hắn không hề giấu giếm kiến thức gì với thê tử, cái gì cũng dạy hết cho cô.

Không ngờ rằng thê tử thông minh hơn người, trong thời gian ngắn đã có thể một mình đám đương một phía, thậm chí còn nảy lên dã tâm lớn hơn: Lũng đoạn thị trường tơ lụa ở Giang Bắc.

Bởi vậy gần đây, con rắn đầu đàn có được ba phần quyền lên tiếng ở Giang Bắc - Phan nguyên soái đã trở thành điểm đột phá của cô.

Ban đầu Kỷ Trạch phản đối, dụng ý của Burt khi tặng hắn chiếc đồng hồ quả quýt này đơn giản là để hắn thoát khỏi sự khống chế của Lâm Lang, lật kèo lại lần nữa. Nhưng bây giờ hai người đã tốt đẹp như lúc đầu, cuộc sống cũng trở lại quỷ đạo vốn có, hắn cực kỳ hài lòng với mọi thứ trước mắt, đương nhiên không hề mong rằng sẽ xuất hiện nhiều biến cố. Dẫu sao càng mở rộng việc làm ăn thì thời gian hai vợ chồng ở bên nhau sẽ càng ngày càng ít.

Nói ra cũng thật vi diệu, hắn vốn là một con buôn dã tâm ngất trời, dù là lúc si mê Tần Tuệ Tâm thì cũng không hề khiến việc làm ăn nào thất thoát. Hắn lập ra mục tiêu, trong vòng mười năm phải mở rộng chiêu bài nhà họ Kỷ trên phạm vi cả nước, và hắn sẽ là doanh nhân thành công nhất.

Nhưng khi hắn đã quen với việc bị Lâm Lang kiềm chế, hùng tâm tráng trí ngược lại mỗi lúc một suy sụp, cuối cùng thì mai danh ẩn tích, không ai tìm thấy tung tích của hắn đâu nữa.

Có đôi khi Kỷ Trạch nhìn vào trong gương, cảm thấy khuôn mặt cũng đang nhìn mình ấy cực kỳ xa lạ.

Đây vẫn là hắn ư?

Không có lý tưởng, không có khát vọng.

Thế giới của hắn đột nhiên trở nên nhỏ hẹp, như thể chỉ chứa đủ một người, khóa chặt lại, chẳng ai vào được.

Ở vùng sáng duy nhất trong phạm vi hoạt động của mình, hắn chỉ thấy được cô.

Trong vô thức, Kỷ Trạch đã coi Lâm Lang trở thành trọng tâm trong cuộc sống của mình, nếu trong vòng hai tiếng đồng hồ mà không gặp được, hắn sẽ không kiềm nổi đi tìm cô, chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt của hắn một chốc thôi thì hắn đã khó chịu muốn chết rồi.

Ban đầu hắn kịch liệt phản đối Lâm Lang đến gặp Phan đại soái, nhưng vẫn không đành lòng nhìn thê tử năn nỉ nên đã nhanh chóng đầu hàng.

Hai người đến ga tàu hỏa, ngồi vào toa xe hạng nhất.

Đầu tiên Kỷ Trạch sửa sang lại áo choàng bị nhăn của cô, sau đó đặt đôi tay lạnh lẽo của cô vào lòng bàn tay mình, dần dần ủ hơi ấm, vừa làm vừa nói: “Tuy vị đại soái này dũng cảm vô song, tôn trọng nghĩa khí nhưng đồng thời cũng là một kẻ bề trên hiệp thế lộng quyền, chúng ta cứ nghênh ngang hỏi ông ta con đường Giang Bắc, chỉ sợ sẽ chọc ông ta không vui.”

“Phu quân yên tâm, em biết đúng mực mà.” Lâm Lang mặc một bộ sườn xám màu lam khổng tước, lớp lụa mỏng có viền thêu chỉ bạc quấn lấy mặt cô, chỉ lộ ra đôi mắt trầm tĩnh như nước mùa thu.

“Em đã chuẩn bị gì?” Ánh mắt Kỷ Trạch rơi xuống đôi môi đỏ mọng thấp thoáng sau lớp lụa mỏng của cô, không tự giác cúi đầu, muốn lấy tay kéo lớp ‘khăn che mặt’ phiền phức này xuống.

Lâm Lang mỉm cười bắt lấy tay hắn: “Đừng náo loạn, còn có người khác ở đây mà.”

Cô bình thản chuyển chủ đề.

Quả nhiên Kỷ Trạch bị cô dời lực chú ý, bắt buộc một hai phải hôn cô.

“Còn nói là đàn ông, chàng quả là một đứa trẻ, đòi không được là làm loạn lên...” Lâm lang giơ tay duỗi ra sau cổ, thong thả ung dung tháo miếng lụa trắng mỏng kia xuống, tư thái ấy dịu dàng đến nỗi khiến tim người ta đập loạn liên hồi.

Chưa đợi cô tháo xuống hoàn toàn, người đàn ông ấy đã không chờ được mà khẽ hôn một chút cách lớp lụa mỏng kia.

“Ôi, chàng thật là...”