Lâm Lang bị hắn đẩy đến bên cửa sổ, tấm lưng bị ấn vào kính xe.
May mắn người ngồi toa hạng nhất không nhiều lắm, Kỷ Trạch có thể làm càn một lúc, cắn cánh môi của thê tử suýt chút nữa chảy máu. ‘Người bị hại’ trừng mắt nhìn hắn vài cái, lúc này người đàn ông mới lưu luyến đứng thẳng lưng, lại lấy hộp phấn tùy thân bên người ‘trang điểm lại lần nữa’ cho cô.
Chạng vạng cùng ngày, hai người xuống xe ngựa trong cơn gió buốt lạnh.
Vì trước đó đã gửi thư đến nên cấp dưới của Phan đại soái đã chờ sẵn trước hai tiếng đồng hồ ở sân ga. Đối phương vừa thấy cặp phu thê có tướng mạo xuất sắc này, nghĩ thầm chắc là họ nên lập tức tiến lên nghênh đón.
"Chào cô, Từ nữ sĩ."
Đầu tiên người đàn ông cao to mặc quân phục màu xám đậm khẽ gật đầu với cô, sau đó đặt ánh mắt vào người đứng bên cạnh cô.
Anh ta thu hồi tầm mắt, ra hiệu mời họ lên xe: "Đại soái đã tổ chức tiệc ở trong phủ, mời phu nhân đi theo tôi."
Hai phu thê được đưa lên chiếc xe Buick màu đen, thân xe cắm một lá cờ cùng loại với "biểu tượng của dòng họ" đưa tới ánh mắt sợ hãi và hâm mộ của những người đi ngang qua.
Kỷ Trạch nhận ra chi tiết này, thấp giọng nói vào tai Lâm Lang: “Ở địa bàn của nhà họ Phan, chỉ sợ vị Phan đại soái kia sẽ... Lỡ như thấy điều gì không ổn, thoát thân vẫn là quan trọng nhất.”
Lâm Lang gật đầu, lại nói: “Phu quân lo lắng ư?”
“Tôi cảm thấy không an tâm cho lắm.” Kỷ Trạch cau mày nói: “Ánh mắt nhìn chúng ta của tên sĩ quan vừa rồi không thích hợp, không giống dáng vẻ lần đầu nhìn thấy khách nhân.”
Trực giác của Kỷ Trạch có đôi khi không hề kém với giác quan thứ sáu của phụ nữ chút nào, cũng nhờ vào sự dự đoán về những nguy hiểm đang tiêm tàng mà khiến hắn thoát khỏi nguy hiểm biết bao nhiêu lần.
Lâm Lang không có phản ứng gì: “E rằng phu quân đã nghĩ nhiều. Chàng đã quên chúng ta có gửi một bức thư cho Phan đại soái từ trước rồi sao? Để không nhận sai người, thϊếp thân còn cố tình miêu tả bề ngoài của hai ta một tí, anh ta đánh giá chúng ta như thế cũng thật bình thường.”
Kỷ Trạch bị cô thuyết phục, mày thoáng buông lỏng: “Ra là vậy.” Nhưng hắn vẫn bảo Lâm Lang chú ý một chút, suy cho cùng đây là Giang Bắc trời xa đất lạ, vì tỏ lòng thành ý hai người còn đến một mình, một khi xảy ra gì đó, họ sẽ bị động mà rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân.
Người được nhắc nhở cũng chỉ mỉm cười, cũng không hề để tâm.
Kỷ Trạch nghĩ thầm, hắn vẫn nên chú ý nhiều hơn thôi, dù sao đây cũng là lần đầu thê tử giao tiếp với quân phiệt.
Dưới sự chỉ dẫn của thân tín Phan đại soái, hai người đến được Phan phủ và được chiêu đãi nhiệt tình.
Phan đại soái là một người đàn ông gần năm mươi tuổi, dáng người mập mạp, ôm một cái bụng tròn vo, thoạt trông như bà bậc phụ huynh hòa ái dễ gần mà không phải một đại kiêu hùng tắm gió tanh mưa máu gần mấy mươi năm.
“Từ nữ sĩ từ xa mà đến, không tiếp đón từ xa được, thứ lỗi thứ lôic.”
Phan đại soái cười tủm tỉm, duỗi tay bắt tay Lâm Lang.
“Đại soái khách sáo rồi.”
“Hai người phong trần mệt mỏi đến nơi đây, chắc là mệt lắm đúng không? Nước ấm đã chuẩn bị xong xuôi rồi, cứ đi rửa mặt trước một phen rồi đến sảnh ngoài dùng bữa nhé.” Ánh mắt Phan đại soái dạo một vòng thật kỹ trên người Kỷ Trạch, lộ ra một ánh mắt cực kỳ hài lòng, sau đó ông ta sai người dẫn họ đến phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn.
“Sao lại chia nhau ra?” Kỷ Trạch nghe được hai phu thê bị chia ra hai phòng khác nhau lập tức có chút bất mãn.
Thân tín khó xử mà nói: “Kỷ tiên sinh, thật ngại quá, đây là quy định của Phan phủ, tôi cũng không thể giúp gì hơn. Trước đó có một vị khách gọi thêm người bên ngoài đến định mưu đồ tài sản của đại soái, cũng may không thực hiện được. Đại soái rất tức giận, bởi vậy đã ra quy định những vị khách bước vào Phan phủ sẽ được phân mỗi người một gian phòng, đề phòng...”
Anh ta chưa nói hết nhưng ý tứ rất rõ ràng.
“Nhập gia tùy tục, tôi hiểu mà.” Nói rồi Lâm Lang khẽ vỗ tay Kỷ Trạch ý bảo hắn yên tâm: “Dù sao chỉ là một đêm, ngày mai chúng ta sẽ đi rồi. Hơn nữa phòng cũng kế bên nhau, một khi xảy ra chuyện gì em sẽ lớn tiếng gọi chàng.” Cô bổ sung một câu: “Phan đại soái là người tuân thủ hứa hẹn. Có lẽ cũng sẽ không làm khó người đâu.”
Kỷ Trạch miễn cưỡng gật đầu, đi theo người hầu vào trong phòng, nhìn thấy màu sắc trang hoàng bên trong là màu đỏ, hắn hơi nhíu mày.
Phong cách của Phan phủ đểu rực rỡ như thế này sao?
Chẳng mấy chốc, một đám thiếu nữ mặc đồ hống phấn, trang điểm như người hầu bưng khay bạc nối đuôi nhau ra ngoài.
“Cô gia, đây là quần áo tắm rửa của người.”
Kỷ Trạch không hề để tâm, cởi cúc áo sơ mi ra: “Để đó là được.”
Tâm tư của người đàn ông vẫn còn suy nghĩ về Lâm Lang nên không để ý đến xưng hô của đối phương. Mãi đến khi ánh mắt hắn xẹt qua hỉ bào đỏ thẫm được đặt trên khay bạc, cơ thể mới đột nhiên cứng còng.
“Đây là cái gì?”
“Cô gia, đây là hỉ phục người cần mặc để chuẩn bị bái đường, đại tiểu thư tốn vài ngày để chọn được cho người đấy ạ.”
“Các người hiểu lầm rồi, tôi không phải cô gia của các người.”
Kỷ Trạch nhận ra điều không đúng, mặc áo lại đàng hoàng rồi nhanh chóng đi ra cửa.
Thân tín chia phòng cho hắn vẫn đứng ở bên ngoài, vắt súng bên hông mỉm cười với hắn: “Kỷ tiên sinh, mời người đổi xong hỉ phục ra ngoài bái đường. Đại tiểu thư đã chờ sẵn ở sảnh ngoài đợi người rồi, đừng chậm trễ thời gian.”
“Đại soái của chúng tôi ghét nhất là người trễ nải, cho dù người là cô gia do đại tiểu thư liếc mắt một cái đã nhìn trúng, nhưng cũng phải chú ý một chút không phải sao?”
“Nơi đây... cũng chẳng phải là nơi để cho người tùy tiện giương oai được.”