Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 2 - Chương 14

Vào ngày thứ năm Lâm Lang nằm viện, mẹ Phó lại tới đây thăm cô.

Người phụ nữ trung niên nâng tay lên đang định gõ cửa, lại xuyên thấu qua cánh cửa kính nhỏ hẹp kia, ngoài ý muốn nhìn thấy được Tạ Diêu Hoa dùng tăm xỉa răng cắm vào một miếng táo, đút cho cô gái ăn.

Chuông cảnh báo trong lòng mẹ Phó xao vang.

Chờ cho Tạ Diêu Hoa đi ra ngoài mua đồ, bà nói chuyện với Lâm Lang, làm bộ không cẩn thận mà nói lỡ miệng, bạn trai cô thật ra là một người khác, Tạ Diêu Hoa là đang lừa cô, nhắc cô cẩn thận một chút.

Bà còn dặn dò Lâm Lang đừng nói ra ngoài.

Mẹ Phó cảm thấy hành động gần đây của Tạ Diêu Hoa cứ quái quái, tuy rằng bề ngoài vẫn tỏ vẻ sang sảng chân thành, nhưng có đôi khi bà nhìn người này cười với bà, lại hơi kinh hoảng.

Lâm Lang đồng ý ghê lắm, quay đầu một cái liền bán đứng mẹ Phó ngay.

"Cậu có phải đang gạt tôi hay không? Cậu căn bản không phải bạn trai của tôi!" Đôi tay cô gái nắm lấy khăn trải giường, vẻ mặt cảnh giác nói với Tạ Diêu Hoa.

Chàng trai lại chỉ lột vỏ từng quả nho thay cô, đầu ngón tay trắng nõn nhiễm chất lỏng màu tím, hắn nghe vậy chỉ cười nhạt, "Ai nói với em chuyện này?"

Mấy nam sinh kia rốt cuộc toàn đầu gỗ, hẳn sẽ không lắm mồm mà nói những việc này cho Lâm Lang.

Mẹ Phó là người có hiềm nghi nhiều nhất.

Hắn chải chuốt rõ ràng suy nghĩ, càng thêm khí định thần nhàn, nhưng thật ra làm cô gái lộ ra nét mặt do dự.

"Cậu không cần xen vào, cậu nói cho tôi, cậu có phải đang gạt tôi hay không? Tại sao cậu phải làm như vậy?" Lâm Lang bày ra bộ dạng bị tổn thương, cảm xúc kích động.

Tạ Diêu Hoa rửa tay sạch sẽ, ngồi bên mép giường.

Hai tay hắn chống ở bên người Lâm Lang, giam cầm cô ở trước người mình.

Bên ngoài cậu trai ngây ngô vô hại giống như học sinh cấp ba, nhưng tròng mắt đen lại sâu thăm thẳm, giống như ánh sáng ban đêm không ngừng chớp tắt, rất khϊếp người.

Cô gái có chút sợ hãi rút lên hai chân, thẳng đến bóng dáng của hắn dần dần tới gần, giờ muốn trốn cũng không trốn được nữa.

"Cậu, cậu muốn làm gì?"

Dưới bóng đêm tăm tối, Tạ Diêu Hoa chăm chú nhìn vào đôi mắt mỹ lệ của cô, "Anh chỉ là có chút tức giận, so với một người ngoài, em vậy mà lại hoài nghi tấm lòng của anh."

"Nếu em nói anh không phải bạn trai của em, vậy hắn ta là ai?"

"Hắn ta tại lúc em nằm viện có từng đi thăm em không?"

"Người mấy ngày nay bận trước bận sau vì em là ai em không rõ ràng à?"

"Tạ Diêu Hoa anh là ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm nên chạy khắp đường mua bánh bao cho em?"

"Bởi vì lo lắng em nên ngay cả công việc anh cũng gạt sang một bên, vậy mà em còn hoài nghi anh?"

Hắn tựa hồ càng nói càng tức, một gương mặt tuấn tú trầm như nước mực, làm cô gái sợ tới mức không dám thở mạnh, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn hắn nổi đoá.

"Thôi, nếu em không tin anh, anh đây cũng không còn gì để nói."

Tạ Diêu Hoa cười tự giễu, đứng lên đi ra ngoài, "Cứ như vậy đi, tạm biệt."

1, 2, 3...

Dưới đáy lòng hắn lặng lẽ đếm, thời điểm đếm đến 5, hắn đang muốn mở cửa phòng ra, phía sau có động tĩnh.

Cô gái nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy tới bên người hắn.

Tạ Diêu Hoa khẽ nhếch môi.

Sau eo cậu trai bị một đôi tay mảnh mai mềm mại ôm lấy, cô chôn mặt trên lưng hắn, tựa như muốn khóc ra, cầu xin mà nói, "A Hoa, là tôi sai rồi, tôi... em không nên hoài nghi anh, anh đừng tức giận!"

Chậc, con sói nhỏ này biết chơi tâm kế quá nha.

Nếu cô không cho chút phản ứng, chẳng phải đáng tiếc sao?

"Buông tay, anh không muốn nghe em nói chuyện."

Hắn làm bộ vô tình gỡ tay cô ra, đối phương run rẩy, cắn chặt hàm răng, "Anh muốn thế nào mới có thể tha thứ cho em?"

Đó là một trận rùng mình đến động lòng người, Tạ Diêu Hoa rõ ràng cảm nhận được đường cong lả lướt hấp dẫn kia, nhu tình như vậy dán ở trên người hắn, theo hô hấp mà phập phồng run rẩy.

Hơi thở của hắn hơi hơi tăng thêm, lôi kéo tay cô, một bộ tư thế muốn đi ra ngoài.

Đối phương cuống quýt vòng qua trước người hắn, đôi mắt ầng ậng nước đáng thương vô cùng mà nhìn hắn.

Tạ Diêu Hoa không chút nào thoái nhượng.

Lâm Lang tựa hồ hạ một loại quyết tâm kiên định nào đó, chân nhỏ bạch ngọc trần trụi dẫm lên giày vải của cậu trai, hơi nhón chân, dâng lên môi đỏ của mình.

Muốn dùng hôn môi tưới diệt lửa giận của hắn?

Mắt Tạ Diêu Hoa cũng không chớp mà nhìn gương mặt đang tiến tới gần của cô, thẳng đến khi đôi môi hai người vững vàng dán ở bên nhau.

Nhu nhuận, ướt nóng, như là vườn hoa vừa đón được một trận mưa mát mẻ, ướt dầm dề, lại mang theo một cỗ hương thơm ngào ngạt.

Cô vụng về mà hôn hắn, răng cô cọ vào bên miệng của hắn có chút đau, còn chảy máu.

Tạ Diêu Hoa nghĩ thầm, quá xảo quyệt.

Tiểu hồ ly này hoàn toàn đã nắm được sinh mệnh của mình.

"Còn giận không?" Cô mở to một đôi mắt tràn ngập hơi nước, nhút nhát sợ sệt hỏi hắn.

"Không... anh vẫn còn rất giận!"

Tạ Diêu Hoa đang ý loạn tình mê vội vàng đưa mặt mình qua, tỏ vẻ bản thân vẫn rất phẫn nộ.

Vì thế đôi tay cô tựa như rắn nước mà vòng lấy cổ cậu trai, ngửa đầu hôn hắn, hết lần này đến lần khác, không hề chê phiền mà muốn cạy ra đôi môi đang nhắm chặt.

Tạ Diêu Hoa vẫn là ngăn cản không được thế công ôn nhu như nước này, chỉ một chút đã đầu hàng.

Hắn một tay nâng lên mông cô, dứt khoát dùng sức một cái, đem người bế lên, hai chân thon dài của Lâm Lang quấn chặt lấy eo hắn, bởi vì bị hắn ôm lên thật sự cao, cô chỉ có thể cúi đầu mà hôn nhau triền miên cùng hắn.

Tựa như nữ vương cao quý ban hôn.

Đầu tóc đen của cô rũ xuống, khuôn mặt nhỏ trắng mịn ở trong bóng tối phát ra tia sáng, tựa như tinh linh rơi xuống phàm trần.

"Sau này em còn dám hoài nghi anh không?" Trán của hắn và cô chạm vào nhau, hai mắt đối diện.

Lâm Lang ngoan ngoãn lắc đầu.

"Vậy, lỡ như có người tự dưng chui ra nói hắn là bạn trai của em, em sẽ làm sao?"

Tạ Diêu Hoa bất động thanh sắc đào hố cho người nào đó.

"Nhất định là kẻ lừa đảo đang có mưu đồ gây rối với em!" Lâm Lang căm thù đến tận xương tuỷ mà nói.

"Vậy em phải nhớ những lời em đã nói, bất kể là xảy ra chuyện gì đều phải tin tưởng anh, cũng đừng ngơ ngơ rồi đi theo người khác. Nếu hắn ta dám dây dưa với em, em phải lập tức gọi điện thoại cho anh liền, nghe hiểu không?"

Lâm Lang nhéo nhéo khuôn mặt đang banh ra nghiêm túc của hắn, "Biết rồi, anh làm gì phải khẩn trương như vậy, trên thế giới nào có nhiều người xấu muốn bắt cóc em như vậy đâu, anh nha, lo lắng quá mức rồi."

"Cũng không nhất định." Tạ Diêu Hoa sâu kín mà nói.

Nếu hắn mà dùng thủ đoạn bình thường, sợ là cả đời cũng không tiếp cận được cô.

Một khi ma quỷ ra ngoài, thì rốt cuộc không lui về được nữa.

Mẹ Phó là một mối phiền phức, nên ngay ngày hôm đó Tạ Diêu Hoa đã đặt hai vé máy bay tới Italy, định sáng hôm sau rời đi ngay.

Cha mẹ hắn định cư ở Italy, là một đôi bác sĩ khoa não xuất sắc, có lẽ có thể trợ giúp được bệnh mất trí nhớ của Lâm Lang.

Bằng vào lấy cớ này, Tạ Diêu Hoa dễ như trở bàn tay mang cô đi mất.

Mẹ Phó là người cuối cùng biết được tin này, sau khi ngẩn ra một lúc lâu, nhìn giường ngủ trống rỗng, cuống quýt gọi điện cho Phó Hi.

Lần này, điện thoại bắt máy.

"Alo? Con trai, con đi tới Sân bay Vân Hồng nhanh lên!"

"Thằng nhãi ranh Tạ Diêu Hoa đó dẫn Lâm Lang chạy mất rồi kìa!!!"