Tạ Diêu Hoa hầu như cả đêm không ngủ, ở bên giường bệnh trông chừng Lâm Lang.
Sắc trời dần dần ngời sáng, hắn mệt mỏi, hai mắt không chịu đựng được nữa, rốt cuộc ngủ thϊếp đi.
Trong lúc mơ màng, có một bàn tay mảnh mai nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc.
Hắn lung tung nghĩ, đây có lẽ là tay của một cô gái, mềm mại không xương, móng tay mượt mà, còn có một mùi hương hoa sơn chi thoang thoảng...
Không, không đúng!
Tạ Diêu Hoa chợt bừng tỉnh.
Một phen bắt lấy cái tay kia.
Cô gái bị khϊếp sợ, đôi mắt hạnh nhân trong vắt vô thố mà nhìn hắn, tựa như một tờ giấy trắng mềm mại.
"Là gặp ác mộng hả?"
Cô duỗi tay rút ra tờ khăn giấy trên bàn, lau mồ hôi lạnh trên trán thay Tạ Diêu Hoa.
Tạ Diêu Hoa gắt gao nhìn chằm chằm cô.
"Chị... biết anh là ai không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
Đối phương mê mang nhìn hắn, dường như đang cố nhớ lại.
"Cậu là... ai?"
Rồi dần dần, cô lâm vào một loại thống khổ, đôi môi vốn tái nhợt lại bị cô cắn chảy ra máu tươi.
Tạ Diêu Hoa vội vàng ôm cô, nhẹ giọng dỗ dành mà nói, "Không nhớ cũng không sao cả, có anh ở đây, anh nhớ rõ mọi thứ của em, sau này sẽ lần lượt kể hết cho em nghe nhé."
Cô gái tựa vào bả vai rộng lớn của cậu trai, nhỏ giọng hỏi, "Vậy... cậu là ai? Chúng ta quen biết nhau đúng không?"
"Đương nhiên."
Tạ Diêu Hoa sắc mặt bất biến.
"Anh là bạn trai của em."
Chậc, chú sói nhỏ này còn rất có tâm kế.
Nhân lúc cô mất trí nhớ muốn sấn hư mà nhập?
"Chỉ là, tôi thấy cậu trông giống em trai của tôi hơn." Lâm Lang do dự mà nói, vậy càng không thể để cậu dễ dàng thực hiện.
"Xét từ tướng mạo thì có lẽ anh non tơ một chút, giống học sinh cấp ba, hồi trước em cũng từng nói như vậy." Tạ Diêu Hoa rót một ly nước ấm cho cô.
Hắn tiếp tục mỉm cười, "Có điều ở phương diện kích cỡ nào đó vẫn khiến em vừa lòng."
"Phốc ——"
Lâm Lang trực tiếp phun nước lên mặt hắn.
Người này không phải là hư rồi đó chứ?
Nói tốt cậu trai nhỏ ngây thơ đâu?
"Xin, xin lỗi!" Cô gái cuống quýt lau đi vết nước trên mặt hắn.
Tạ Diêu Hoa nghiêm trang mà nói, "Này thì tính là gì, ngay cả nước miếng của em anh cũng ăn qua rồi."
Lâm Lang: "..."
"Tôi luôn cảm thấy cậu đang gạt tôi." Cô nghiêm túc mà nói.
Quả nhiên, cho dù cô ấy mất trí nhớ cũng không dễ lừa như vậy.
Tạ Diêu Hoa đã sớm đoán được loại tình huống này, bởi vậy cũng không hoảng loạn.
Hắn duỗi tay chạm vào khuyên tai đá quý bên tai cô, màu rượu đỏ thuần mỹ kia chiết xạ đến tròng mắt của hắn, cực kỳ mị hoặc, "Khuyên tai này là hôm trước anh mua cho em, trên đó có ghép vần viết tắt của tên anh và tên em, giấy tờ vẫn còn ở bên kia của anh kìa. Em nói đi, nếu không phải bạn trai, ai lại chịu đi mua thứ quý giá như vậy cho em chứ? Coi tiền như rác sao?"
Lâm Lang mặt ngoài bị thuyết phục, đáy lòng lại đang cười khẽ.
Bạn nhỏ Tạ này, việc cậu đang làm chính là đổi trắng thay đen nga!
Có điều, ngay cả cô cũng không nghĩ tới, chiếc khuyên tai đá quý nho nhỏ này lại có một phen ý nghĩa như thế.
Hình như thằng nhóc này đã đối với cô như hổ rình mồi lâu lắm rồi thì phải.
Nếu Phó Hi mà biết hắn tự thả sói ở bên cạnh mình, chắc là sẽ hối hận đến đau cả ruột.
Chậc, cô thật là càng ngày càng chờ mong cốt truyện tan vỡ.
>
r />
Bác sĩ điều trị đi vào, là một người đàn ông trung niên rất hoà ái. Tạ Diêu Hoa giải thích tình huống với ông, ông có chút kinh ngạc nhìn "người bệnh" vài mắt.
Dưới kỹ thuật diễn tinh vi của Lâm Lang, chứng bệnh "lựa chọn tính mất trí nhớ" rất nhanh được đến các bác sĩ nhận đồng.
"Cậu muốn đi đâu?"
Thấy Tạ Diêu Hoa cái người "bạn trai" này phải rời khỏi, Lâm Lang bày ra vẻ mặt nôn nóng, có chút bất an, lại có chút sợ hãi, gắt gao túm góc áo của hắn.
"Ngoan, em đã một ngày không ăn gì rồi, anh xuống lầu mua đồ ăn, nấu chút cháo giúp em ấm bụng." Tạ Diêu Hoa nhanh chóng tiến vào nhân vật bạn trai, dịu dàng thắm thiết hôn lên trán cô, "Nếu em sợ thì trước ngủ một lát đi, đến khi em tỉnh dậy thì anh đã trở lại."
"Vậy cậu phải nhanh chút đó, tôi cho cậu mười phút thôi." Cô lưu luyến mà nói.
"Được." Tạ Diêu Hoa hiếm lạ mà sờ sờ gương mặt cô, ôn nhu nhếch môi cười, như là đối với người vợ xinh đẹp nhưng lại có hơi tùy hứng mà hắn yêu thương.
Lúc này, Tạ Diêu Hoa nhưng thật ra ngoài ý muốn biểu hiện ra một mặt thành thục bình tĩnh của đàn ông.
Rốt cuộc cái nhân vật cậu em trai tri kỷ này, hắn đã sớm diễn chán rồi.
Bây giờ hắn có thể không cần đè nén du͙© vọиɠ của bản thân, bất kể là sinh lý, hay là tâm lý.
Cô gái trong mơ nằm dưới thân hắn mỉm cười e lệ, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ làm cảnh tượng ấy biến thành hiện thực chân chính.
Lừa gạt một người hoàn toàn không biết gì, là một hành vi thực đê tiện, nhưng hắn không để bụng, đạt được mục đích quan trọng hơn.
Chờ bọn họ gạo nấu thành cơm, có gia đình và con cái, thì cho dù cô khôi phục ký ức, cũng không thể nào dứt bỏ đoạn cảm tình nở hoa kết quả đã trải qua này.
Đến lúc đó hắn lại giả vờ đáng thương, dùng ra một chút khổ nhục kế, kêu bọn nhỏ hỗ trợ cầu tình, cô còn có thể kiên quyết như vậy sao? Phụ nữ một khi do dự, thì sẽ mềm lòng, mà một khi mềm lòng...
Tạ Diêu Hoa khẽ cười.
Cô vĩnh viễn sẽ là Tạ thái thái.
Hắn đóng lại cửa phòng, mẹ Phó xách theo một đống đồ lớn nghênh diện đi tới, phía sau còn có mấy nam sinh, chuyên môn tới thăm cô.
"Con dâu của bác thế nào?"
"Chị dâu không có việc gì chứ?"
Tạ Diêu Hoa cầm lấy cái túi trên tay mẹ Phó, do dự một lát, vẻ mặt đau lòng vô cùng mà nói, "Có lẽ là chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, hiện giờ chị ấy bị mất trí nhớ tạm thời, coi cháu trở thành bạn trai. Tạm thời ở trước mặt chị ấy mọi người đừng nhắc tới việc của lão đại, miễn cho cảm xúc của chị ấy càng không ổn định."
Mẹ Phó nghẹn họng nhìn trân trối, "Mất trí nhớ? Tại sao lại như vậy?"
Bà thật ra muốn nói hắn "giả mạo" thành bạn trai của Lâm Lang có phải không quá thích hợp hay không, cậu trai này làm như vô tình nhắc cho mẹ Phó, "Từ tối hôm qua đến bây giờ, lão đại đều đang ở trạng thái tắt máy, có thể vẫn còn đang rất vội."
Cho nên vội đến mức ngay cả bạn gái đã xảy ra chuyện cũng không biết?
Mẹ Phó đã hiểu hàm nghĩa thâm sâu trong câu nói của Tạ Diêu Hoa, lập tức ngậm chặt miệng.
Khi mẹ Phó tới thăm Lâm Lang, đa số lấy thân phận là "mẹ của cấp trên", tầng quan hệ này hiển nhiên kém hơn "bạn trai" Tạ Diêu Hoa, thái độ của Lâm Lang với bà thực thân thiết, nhưng cũng vẫn khách sáo xa cách.
Bà là thật sự có chút gấp, lỡ như Lâm Lang không nhớ lại được nữa thì làm sao bây giờ?
Chỉ là, thứ cô phải nhớ lại chính là những hồi ức đau khổ, nên ấn tượng đối với con trai mình sẽ không được tốt! Bà không khỏi oán trách Phó Hi, cái hội gặp mặt gì đó thật sự quan trọng như vậy à? Coi chừng lúc ấy vợ nhỏ của hắn chạy mất rồi ngồi đó mà khóc!
Phó Hi hoàn toàn không biết anh em tốt của hắn luôn ở trong tối muốn đào góc tường nhà hắn, sau hội gặp mặt, người trong bang hội ồn ào nói muốn du lịch bảy ngày trên bãi biển xa hoa, bản thân là bang chủ hắn cũng không có cách nào chối từ.
Điện thoại của hắn bị Dương Lộ làm rơi hỏng rồi, đành phải kêu em ấy thông báo cho người trong công ty, hắn tạm thời nghỉ phép mấy ngày, cũng kêu Lâm Lang đừng lo lắng.
Nhưng ai biết rằng, Dương Lộ luôn miệng đồng ý, nhưng căn bản không thông báo cho ai.
Vì thế một hiểu lầm xinh đẹp ra đời.