Lâm Lang không ra tay, là chờ một bước ngoặt của cốt truyện.
Ngày kỷ niệm thành lập trường ở S đại là ngày sân khấu của trường xuất hiện tài năng mới —— nữ chủ.
Đêm đó cô ta mặc một chiếc váy trắng nhỏ, ở trên sân khấu ngượng ngùng hát khúc tình ca.
Bằng vào tiếng ca ngọt ngào và gương mặt thanh thuần, Dương Lộ nhanh chóng trở thành người nổi tiếng trong trường. Có vài nam sinh vô tình đăng video quay được lên mạng, một đêm vận đỏ, người đời xưng "mối tình đầu quốc dân".
Bàn về dáng người, diện mạo, năng lực, Dương Lộ tuyệt đối không phải đối thủ của Kế Lâm Lang, nhưng người sau diện mạo quá mức quyến rũ nghiên lệ, giàu có tính xâm lược, chứa đầy sự dã tâm.
Rất ít nam sinh có thể khống chế kiểu con gái như vậy, cũng rất ít nữ sinh có thể yêu thích một cô gái đẹp đến nỗi có thể phát triển thành tình yêu đồng tính.
Ở phương diện nhân duyên, Kế Lâm Lang đã thua một bậc.
Dù vậy, Lâm Lang cũng không định lên sân khấu đoạt nổi bật của nữ chủ.
Cô thừa nhận, diễn kịch là một trong những lạc thú lớn nhất của cuộc đời.
Nên biểu diễn trước đại chúng, cô thật đúng là không có hứng thú.
Có điều ngồi chờ chết cũng không phải là phong cách của Lâm Lang.
Trước mấy ngày của ngày kỷ niệm thành lập trường, thì có một giảng viên tới tìm Lâm Lang, hỏi cô có thể đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên một chút được không, bởi vì có bạn bè ngoài nước muốn tới tham quan ngày kỷ niệm thành lập trường.
Trong đội ngũ còn có mấy bạn nhỏ nghịch ngợm thích làm ầm ĩ, làm người lớn thật sự đau đầu, nhưng trò chuyện lại không thuận lợi, khiến cho hai bên đều không vui vẻ gì, vì thế giảng viên thực hiển nhiên nghĩ tới Lâm Lang —— học sinh ưu tú vừa du học trở về.
Đa số trẻ nhỏ sẽ có hảo cảm với các chị gái xinh đẹp.
Mà loại hảo cảm này, ở trên người Lâm Lang phát huy đến mức tận cùng.
"Oa, chị ơi, chị là tiên nữ sao?"
"Chị tiên nữ, em muốn ôm một cái!"
"Cút ngay, tiểu mập mạp, chị tiên nữ là của tôi!"
Bé trai có đôi mắt màu lam ôm chặt eo thon của Lâm Lang, một bộ tư thế sói con nhỏ bảo vệ đồ ăn của mình.
Đứa trẻ nhỏ ủy khuất nhìn tên tiểu bá vương này, muốn tới gần Lâm Lang lại không dám.
Người lớn nhìn cảnh này thì cười vô cùng vui vẻ.
"Thật là một cô gái Hoa Hạ xinh đẹp, đáng tiếc cha nói nhà Dawson của chúng ta không có phúc khí rồi!" Người đàn ông trung niên chọc chọc cái trán của bé trai, "Ai bảo con sinh ra trễ làm gì, phải không tiểu đáng thương của cha?"
Bé trai không để ý tới lời trêu chọc của cha mình, ngẩng mặt nói, "Chị tiên nữ, chị chờ em lớn lên được không, em sẽ chăm chỉ học tập, nỗ lực kiếm tiền, mua thật nhiều thật nhiều quần áo xinh đẹp, đặt ở trong một căn phòng lớn! Còn sẽ dẫn chị đi du lịch vòng quanh thế giới!"
Nhỏ mà lanh, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ!
"Được nha!" Lâm Lang kéo váy dài ngồi xổm xuống, nghiêm túc xoa đầu tóc nhỏ xù xù của bé, "Tiểu nam tử hán phải nói được làm được nha, em phải học tập cho tốt, sống đường hoàng, trở thành một vị thân sĩ ưu tú có trách nhiệm, đến lúc đó, lại đến tìm chị, được không?"
"Vậy chúng ta ngoéo tay!" Tiểu bá vương có vẻ thực hưng phấn.
Lâm Lang dụ dỗ, bé đã đáp ứng.
Không ngờ rằng tên nhóc này lớn lên giống như tiểu thiên sứ, lại thừa dịp ngoéo tay với cô mà xoạch một tiếng hôn lên miệng cô, còn là cái loại đặc biệt vang dội.
"Chị phải nhớ kỹ, đóng dấu rồi đó, chị chính là người của em đó nha, không thể thích các bạn nhỏ khác! Càng không thể hôn bọn họ!" Khuôn mặt nhỏ của bé đỏ bừng, nhưng lời nói lại chẳng rụt rè chút nào.
"Được rồi, chị biết rồi, em cái tên tiểu lưu manh thích đánh lén mấy chị gái xinh đẹp này."
Lâm Lang duỗi tay xoa xoa khuôn mặt bánh bao của bé, rất là buồn rầu mà nói.
"Mới không phải tiểu lưu manh, em, em tên là Allen Dawson, là ông xã tương lai của chị!" Quỷ nhỏ hét lên, còn phá lệ kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà liếc nhìn thanh niên bên cạnh một cái.
Dỗ con nít còn chưa cai sữa, thật sự cực kỳ đáng ghét.
Nói cái gì thích, bất quá là nhất thời tham luyến mỹ mạo của đối phương mà thôi.
Ánh mắt đen láy của Phó Hi vẫn lạnh nhạt như cũ, dư quang lại quét qua dáng người yểu điệu kia.
Áo váy cúp ngực màu xanh nhạt, trang sức hoa sen màu sắc đẹp đẽ như hồ nước quấn quanh, tay cầm quạt tròn, tua rua trắng như ngọc thạch xoã xuống nện theo từng bước thướt tha, vũ mị lại đa tình.
Sa mỏng trên cánh tay phảng phất búi ánh trăng, loáng thoáng kim xuyến, làm cho da thịt kia càng thêm trong suốt như tuyết.
Ánh mắt thanh niên càng thêm u ám.
Trang điểm hoa hòe lộng lẫy tới vậy, cho ai xem?
—
Buổi biểu diễn mừng ngày kỷ niệm thành lập trường diễn ra vào buổi tối, 8 giờ bắt đầu, làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, Lâm Lang vốn nên ở hàng ghế phía sau, nhưng nhóc con lại ầm ĩ muốn cô ôm, những phụ huynh cũng sôi nổi tỏ vẻ không ngại, cô đành phải ngồi vào hàng ghế trước.
Bên tay phải chính là Phó Hi.
Hắn vuốt lên tóc mái, lộ ra vầng trán trơn bóng, thành thục gợi cảm, tản ra mị lực chết người. Riêng nhóm học muội từ trước mặt hắn vòng qua không có chỗ nào mà không lặng lẽ đánh giá vài mắt. Mà khi các cô đem tầm mắt chuyển dời đến Lâm Lang đang ngồi bên cạnh, lại là một bộ như chịu đả kích lớn, trái tim tan vỡ.
Đừng nói là các cô ấy, cho dù là những vị khách quý ngoài nước này, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ghép hai người thành một đôi. Bằng không làm sao Lâm Lang sẽ ngồi bên cạnh hắn?
Sau khi kết thúc một vũ đạo sôi động, Dương Lộ tươi cười ngượng ngùng bước lên lên sân khấu, tựa như em gái nhỏ nhà bên.
Chờ cô ta lên tiếng, giọng hát ngọt ngào kia lập tức bắt tù vô số fans boy, thổi bùng bầu không khí sôi động.
Có người chạy đi lên tặng hoa tươi, khiến cho Dương Lộ khϊếp sợ, suýt chút nữa bị trẹo chân.
Mọi người đều phát ra tiếng cười thiện ý.
Làm Lâm Lang có chút giật mình chính là cô gái này lại hoá trang gợi cảm, váy đỏ dây lưng bao trọn lấy cơ thể, trước ngực là một mạt vải mỏng, ẩn ẩn lộ ra phong cảnh mỹ diệu.
Khi cô gái thanh thuần đi lên con đường thành thục, thường thường sẽ có một loại mê ly ái muội.
Không thể không nói, chiêu thức ấy của Dương Lộ ngay cả Phó Hi đều bị làm cho ngơ ngẩn.
Lâm Lang chú ý tới tầm mắt hai người tiếp xúc.
Về phản ứng, Dương Lộ là ngượng ngùng lảng tránh, một bộ dáng vẻ cô gái nhỏ đang rơi vào tình yêu, mà Phó Hi... cô tạm thời nhìn không ra.
Hình dáng đối phương thanh tuấn tuyệt mỹ ở dưới ánh đèn tăm tối mông lung, thế nhưng khuôn mặt lại không hề cảm xúc.
Thanh niên này mới một tháng không gặp, càng làm người cân nhắc không ra.
"Chị tiên nữ ơi, chị hát cho em nghe được không?" Bé Allen đang ngồi trong lòng cô chớp chớp mắt to, bé luôn luôn là một tiểu bá vương không chịu an phận, an an tĩnh tĩnh ngồi nửa giờ như thế, đã cho Lâm Lang đủ mặt mũi.
"Hát ấy à..." Lâm Lang làm bộ buồn rầu, trên thực tế sớm có cách ứng phó.
Giọng hát ôn nhu linh hoạt kỳ ảo vang lên.
Ngón tay giao nhau của Phó Hi chợt căng thẳng.
"Thì ra anh là sự may mắn em muốn lưu lại nhất, thì ra chúng ta cùng tình yêu đã kề gần đến vậy..."
Giọng hát của cô mang theo một chút khàn khàn, lại thâm tình lưu luyến làm người ta mê muội.
Kẻ lừa đảo.
Người này là một kẻ lừa đảo.
Người bên cạnh bỗng đứng lên, không nói một lời rời khỏi.
Dương Lộ đứng trên sân khấu có chút há hốc mồm, nhưng vẫn cố nén lại hát xong ca khúc, xuống sân khấu, cô ta nhanh chân đuổi theo phương hướng Phó Hi rời đi ban nãy.
Lâm Lang duỗi tay vuốt ve đầu tóc của bé Allen, nhẹ nhàng cười.
Có một số việc, chủ động chỉ biết tụt lại phía sau.
Phàm càng nóng nảy thì càng dễ dàng bị mất kiểm soát.
Ngày kỷ niệm thành lập trường đã đến tiết mục cuối cùng, Lâm Lang không dự đoán được, thế nhưng có người tại chỗ thổ lộ, lá gan của tên nhóc này cũng không nhỏ.
"Em biết em bây giờ không đủ ưu tú, không đủ thành thục, nhưng xin chị tin tưởng em, quãng đời còn lại em sẽ dùng sự cố gắng lớn nhất đi quý trọng chị, yêu thương chị, sẽ không để chị chịu một chút ủy khuất nào!"
Nam sinh đi xuống sân khấu, đột nhiên đứng ở trước mặt Lâm Lang, như muốn lấy ra dũng khí cả đời để nói.
"Đàn chị Kế Lâm Lang, em, em thích chị!"
"Ohhh oahhh ——"
Một khắc ấy, toàn trường oanh động.
Lâm Lang vỗ về gương mặt tươi cười, nam chủ lúc này còn không chịu bùng nổ, thì đợi đến khi nào?