Lâm Lang thu thập một phen, dắt theo xe mới đi làm.
Trùng hợp chính là, cô còn tình cờ gặp được nữ chủ.
Đối phương há mồm cắn một góc của cái bánh bao, xách theo ly sữa đậu nành, vội vội vàng vàng xông lên thang máy, mơ hồ không rõ mà nói, "Xin tránh ra, tránh ra một chút!"
Tuy rằng người trong thang máy không nhiều lắm, nhưng cô gái này vẫn không phanh lại được, thẳng ngơ ngác đυ.ng vào Lâm Lang vốn có tâm trốn tránh, sữa đậu nành nóng hổi kia bắn hết lên người cô.
Đờ mờ!
Gân xanh trên trán Lâm Lang nổi lên.
"Xin, xin lỗi!"
Dương Lộ gần như muốn khóc ra, lên tiếng xin lỗi, bánh bao trên miệng lập tức rơi xuống, vừa vặn rớt xuống trên giày cao gót màu đỏ của Lâm Lang.
Ừ, tốt lắm, còn là bánh bao thịt nữa.
Lâm Lang run rẩy khóe miệng.
Cô thật sự chịu phục với năng lực gây chuyện của nữ chủ!
Dương Lộ cuống quýt móc khăn giấy ra, ngồi xổm xuống muốn lau khô thịt vụn trên giày, có lẽ đây là lần đầu tiên cô gái này mặc váy bó sát người, cũng không suy xét vấn đề đi đứng, tùy tiện lộ ra hai đùi, làm người ta sửng sốt.
Chẳng lẽ các nam chủ chính là thưởng thức mấy người "ngốc tự nhiên", đơn thuần lại không làm ra vẻ như này?
"Không cần, đợi lát nữa tôi tự làm là được."
Lâm Lang muốn cách xa cô ta một chút, Dương Lộ đặc biệt ngượng ngùng mà xin lỗi, sau đó lấy tư thái ngồi xổm, khiêm tốn dịch cơ thể của mình, vẫn cứ lau giày cho cô.
Mà ngay tại lúc này, cửa thang máy mở ra.
Một thân tây trang giày da Phó Hi mặt không cảm xúc nhìn các cô.
Lâm Lang: "..."
Ai da, canh thời gian thật là chuẩn mà!
Bản thân cô "ỷ thế hϊếp người", còn có thể nói gì nữa?
Cô đơn giản cũng không giải thích, cứ thế bỏ đi.
"Nè, cô từ từ, tôi còn chưa có lau xong mà ——" Dương Lộ mở to mắt, lại ủ rũ gõ gõ đầu mình, lẩm bẩm, "Dương Lộ, mày làm sao lại luôn chân tay vụng về như vậy! Còn tiếp tục như thế, tìm không được bạn trai thì làm sao bây giờ nha?"
Nói một hồi, Dương Lộ mới chú ý tới người đứng bên cạnh lại chính là mỹ nam lúc trước cô ta đuổi theo —— đại Boss phía sau màn của Kiếp Phù Du!
Vốn tưởng rằng bản thân sẽ bị loại, không nghĩ tới đi một vòng, vậy mà lại thành bí thư của đại Boss! Bây giờ Tạ Diêu Hoa đang dựa sát vào phương diện quản lý hành chính, cho nên phải vì bản thân hắn bồi dưỡng một người nối nghiệp.
Ai cũng không nghĩ tới, Phó Hi lại chọn người mơ mơ màng màng như Dương Lộ.
Cái gọi là trên trời rớt xuống bánh có nhân cũng bất quá là như thế đi?
Có điều mọi người đều cảm thấy cô gái nhỏ hiền lành đơn thuần, tính tình cũng khá tốt, cũng không có dị nghị gì, không chừng dạy dỗ một chút cũng có thể trở thành nhân tài một mình đảm đương một phía.
"Chào chào chào đàn anh!" Cô ta lắp bắp xoắn góc áo, khuôn mặt như quả táo đỏ, còn nội tâm thì không ngừng hò hét chói tai.
Ôiiii, cuối cùng cô ta cũng được gặp đại thần chân chính rồi!
Đại thần thật đẹp thật cao, tuy rằng lạnh như băng không thích tiếp xúc người khác, nhưng chỉ cần nhìn thịnh thế mỹ nhan của anh ấy, cũng cảm thấy cuộc đời này đã không uổng phí!
Cũng, cũng chỉ có sư phụ mình mới có thể sánh bằng anh ấy đi?
"Ừ." Phó Hi nhàn nhạt lên tiếng, thất thần nghĩ về chuyện khác.
Dương Lộ còn đang đắm chìm trong giọng nói đầy từ tính gợi cảm của đại thần, thì người đã sớm rời đi.
Hắn ở bên kia thang máy ấn xuống tầng tám.
Trong ánh mắt của mọi người, mắt nhìn thẳng đi vào văn phòng đơn độc của trợ lý.
Sau đó, không cẩn thận, thấy được một màn hương diễm.
Màn cửa sổ mỏng manh màu xanh lục mơ hồ lộ ra ánh sáng, phảng phất mờ mịt như một đầm nước mông lung, mềm mại đến không thể ngờ đến. Cô đưa lưng về phía hắn, đang trở tay sửa lại mảnh dây lót ngực, tóc lả lơi trước ngực, lộ ra một mảnh da thịt trắng tuyết.
Hắn nhìn đến trên tấm lưng kia có một dấu vết đã kết vảy.
Là miệng vết thương.
Còn rất sâu.
Con ngươi Phó Hi hơi rút lại.
Đi lên một bước xa, hắn gần như ức chế không được cơn phẫn nộ của mình, "Đây là ai làm?"
Cô gái tựa hồ bị người tới làm cho hoảng sợ, tay run lên, nút thắt cũng chưa được cài lại, đai an toàn vừa trượt, đã bị thanh niên vòng ở trong ngực.
Cô có chút tức giận bưng kín phong cảnh trước ngực, "Cút đi!"
Cơ thể đối phương cứng đờ, nhưng vẫn ngoan cường không chịu buông cô, ngón tay thật cẩn thận dựa gần vết sẹo kia, giọng nói mềm mại, "Nói cho tôi, ai làm nơi này của cô bị thương?"
"Cút!" Lâm Lang lạnh mặt.
"... Nói!" Giọng nói của hắn gần như phát ra từ trong kẽ răng.
Lâm Lang nghĩ thầm, thanh đao đả thương người này chính là chính anh cho tôi dùng đó nha.
Nếu như bị đâm một đao rồi chết, vậy cũng không liên quan tới tôi đâu đấy.
Ai bảo anh luôn không chịu học ngoan làm gì?
Vì thế cô hơi nghiêng mặt, "Xem ra Phó tiên sinh quý nhân hay quên chuyện, chuyện cũ năm xưa cũng đã quên hết rồi. Khi đó Cố Tuyền bất quá là xuất phát từ lễ phép đưa tôi trở về ký túc xá, anh chưa phân xanh đỏ đen trắng gì đã lao vào đánh người ta một trận, tôi đi khuyên, còn bị anh đẩy ngã xuống đất."
Cô nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, "Có lẽ là dì quản lí lúc ấy không thu dọn sạch sẽ, trên mặt đất có một ít bột pha lê chưa được quét sạch, nên tôi trực tiếp trúng được xổ số độc đắc."
Phó Hi không thể tin tưởng trợn to mắt, lẩm bẩm, "Tại sao lại như thế..."
"Tại sao không thể như thế? Còn nói thích tôi phải bảo vệ tôi, kết quả thì sao, người đầu tiên làm tôi bị thương lại chính là anh." Khoé môi Lâm Lang mang theo châm chọc, khuỷu tay gập lên, bỗng nhiên dùng lực một cái, đem người còn đang thất thần đυ.ng ngã.
Mặt sau là một tiếng hút khí...
Ừm, nam chủ quả nhiên thiếu ngược.
Cô thong thả ung dung cài lên áo ngực, nhặt một cái áo sơ mi mới để thay, may mắn trong túi có chuẩn bị thuốc mỡ trị bỏng, bôi lên da vài cái, mát lạnh hơn nhiều.
"Lần sau trước khi vào phòng, làm phiền chủ tịch trước đó gõ cửa một chút, tôi đây không muốn nhấc lên quan hệ gì với ngài cả, một chút cũng không muốn, bạn trai cũ tiên sinh."
Cô quay đầu mỉm cười, xán nhược xuân hoa.
"Cũng không thể làm chồng tương lai của tôi hiểu lầm được."
Tiếng thở dốc trong phòng thô nặng một ít.
Người đàn ông cố ép bản thân bình tĩnh lại, cổ họng phát ra vài tiếng trầm thấp cười lạnh, "Kế tiểu thư cứ yên tâm đi, tôi chả có hứng thú gì với loại phụ nữ hám giàu cả!"
"Phải không? Vậy thì tốt quá, tôi cũng không chịu nổi kẻ bất lực còn thích rình lén, xem ra chúng ta thật là tâm hữu linh tê*. Giờ phiền anh đi ra ngoài, đóng cửa, cảm ơn!"
*trong câu "Tâm hữu linh tê nhất điểm thông": những người có lòng sẽ mang suy nghĩ giống nhau. Tương tự như câu "tâm linh tương thông" nhưng thường được dùng trong mối quan hệ tình yêu.
Kỹ năng độc miệng của Lâm Lang đã tới level max, lại làm người ta tức chết.
Lúc Phó Hi đi ra ngoài sắc mặt đều xanh mét, dáng vẻ rất giống muốn đi tìm người trả thù.
Lâm Lang cũng không cho là đúng, nên làm việc thì làm việc, nên ăn cơm thì ăn cơm, thỉnh thoảng xem tâm tình, tiếp thu một vài lời mời của tuấn nam mỹ nữ ở bộ phận khác, vẫn có thể đi coi phim hoặc chơi chút gì đó.
Gần đây Hàn Thuật theo đuổi cô thật sự cần mẫn, thường thường còn chưa tới lúc tan tầm đã đứng sẵn bên xe chờ cô dưới lầu công ty.
Thiếu gia hào môn này một khi chơi lãng mạn, mỗi ngày đều trút mưa hoa hồng, không có cô gái nào có thể không bị đánh gục bởi những đợt tiến công của hắn. Cũng nhờ hắn ban tặng, Lâm Lang chỉ mới đi làm thì đã trở thành đối tượng hâm mộ đố kỵ của một đám phụ nữ.
Có người còn nói cô đang làʍ t̠ìиɦ nhân cho người khác.
Ha hả.
Chẳng quan trọng.
Người khác chướng mắt mình thì sẽ có cả ngàn lý do nói xấu về mình, nhưng có thế thì tính là gì? Làm người ấy hả, vẫn để bản thân vui vẻ thoải mái mới là quan trọng.
Lâm Lang vẫn mặc lễ phục sang quý xuất nhập tiệc tối xa hoa, vì Hàn Thuật thắng đủ mặt mũi.
Mà sắc mặt của người nào đó, ngày sau càng âm trầm hơn ngày trước.