Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 1 - Chương 12: Phiên ngoại

Giang Khởi Vân cảm thấy bản thân có lẽ đã điên rồi, bằng không sao ở ban ngày ban mặt, lại sẽ nhìn thấy cái người trong mộng kia?

Cô gái mặc một bộ váy dài trắng tuyết, đang đầy mặt tươi cười cùng nhân viên cửa hàng nói chuyện với nhau, hình dáng tú lệ nhiễm lên ánh đèn nhỏ vụn, chiếu vào trên cửa kính không dính bụi trần, nhiều vài phần vẻ đẹp mông lung thanh nhã.

Hắn không dám chớp mắt, sợ quấy nhiễu một chút mộng đẹp này.

Lúc này, đèn xanh sáng.

Xe hơi Lincoln từ cửa hàng bánh kem bay nhanh qua.

"Dừng xe! Dừng xe! Fuck! Tôi mẹ nó kêu ông dừng xe!" Người đàn ông táo bạo đá vào ghế lái phụ, đem một chúng cấp dưới sợ tới mức không nhẹ.

"Boss? Chờ xong hội nghị..."

Tiếng gọi đằng sau dưới tiếng gió lôi kéo trở nên mơ hồ, người đàn ông dùng một tay chống, phóng qua lan can, liều mạng chạy trở về, bởi vì quá mức dùng sức, trên cánh tay nổi lên gân xanh dữ tợn.

Chiếc xe đi ngang qua bị hành động của hắn hấp dẫn, sôi nổi thăm dò nhìn lại.

Nhưng mà ——

Hắn như cũ tới muộn một bước.

"Hả? Anh là nói vị nữ sĩ kia? Cô ấy đã sớm đi rồi nha."

Nhân viên cửa hàng tò mò đánh giá người đàn ông anh tuấn trước mặt, tóc đen mắt đen, trong vẻ Đông Phương thần bí có chút vẻ đẹp yêu dị, bất kể là ăn mặc hay là bề ngoài đều là không thể bắt bẻ, đúng chuẩn một con rùa vàng.

Không ít nữ khách hàng theo bản năng bắt đầu khoe khoang phong tình của bản thân mình.

Nhân viên nữ mắt to đáng yêu liên tục chớp chớp, giọng nói thanh thúy, "Tiên sinh, xin hỏi giữa anh và vị nữ sĩ kia là quan hệ gì vậy?"

Nếu là độc thân, cô không ngại nhân cơ hội muốn cái dãy số.

Nếu là gặp lại tình cũ, vậy càng tốt, cô có thể "sấn hư mà nhập", một lần là bắt được người đàn ông này.

"Không thể trả lời."

Người đàn ông lạnh nhạt ném xuống một câu, xoay người rời đi.

"Cái gì nha, không nói thì không nói, hung dữ như vậy làm gì!" Nhân viên nữ bất mãn nói thầm.

-

Buổi trưa mặt trời phá lệ mãnh liệt, con đường nhựa phảng phất như bị nướng lên, phơi đến mức làm người ta xây xẩm.

Giang Khởi Vân chạy đến con phố phụ cận, lại không thấy người giống cô.

Hắn đỡ đầu gối thở hổn hển, tìm một băng ghế đá ngồi xuống, cái gì cũng không làm, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm những người qua đường.

Sau đó mệt mỏi, bất giác ngủ mất.

"Chú ơi, chú ơi! Chú mau tỉnh lại!"

Có người đẩy đẩy cơ thể hắn.

Giang Khởi Vân không kiên nhẫn mở bừng mắt, một cô bé mặc váy hồng nhạt đang sợ hãi nhìn hắn, thấy hắn hung ác nhăn mày, lập tức trốn đến phía sau người khác, nhỏ giọng nói, "Cái kia, có một chú gì đó ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chú."

Cô bé nói gì Giang Khởi Vân nghe không rõ, hắn chỉ là ngơ ngác ngẩng mặt.

Dưới bóng cây loang lổ, ánh nắng nhỏ vụn, đẹp mờ mịt như mơ.

Làn váy trong gió nhẹ nhàng nhộn nhạo.

Cô gái xinh đẹp gom lại tóc bên tai, nở nụ cười dịu dàng với hắn.

Cùng bóng hình trong trí nhớ dần dần trùng khớp.

Môi hắn run run, run mãi, rõ ràng gần trong gang tấc, rõ ràng duỗi tay là có thể chạm vào người nọ, hắn hẳn là phải điên cuồng xông lên, dùng sức hôn cô, nói cho cô, anh rất nhớ em, em đừng rời khỏi anh, được không?

Ảo tưởng trăm ngàn lần, nhưng tại thời điểm cảnh tượng chân thật trình diễn, hắn lại không thể nói ra một câu nào.

Hắn hoảng hốt nhớ tới tình cảnh một ngày kia mình trở về Giang gia.

-

"If i should see you, after long year." ("Nếu tôi sẽ gặp em, sau bao năm dài.")

"How should i greet, with tears, with silence." ("Tôi nên chào hỏi thế nào đây, với nước mắt, với sự im lặng.")

-

Ánh mắt đối phương nghi hoặc, bàn tay ở trước mắt hắn lắc nhẹ, "Chào anh, tiên sinh! Tiên sinh? Anh có khỏe không?" Trên ngón tay thon dài trắng nõn có một chiếc nhẫn kim cương.

Giang Khởi Vân nhìn cô bé tránh ở phía sau cô, tay nhỏ bụ bẫm nắm váy của mẹ mình, mắt to chớp chớp nhìn hắn.

Xem ra cô sống rất tốt.

Đã không còn mình, mọi thứ đều tốt đẹp.

"Cảm ơn, tôi không sao." Hắn xả ra nụ cười khách sáo xa cách, ánh mắt lại bất động thanh sắc bắt giữ tất cả biểu cảm của cô.

"Vậy là tốt rồi..." Cô cười cười, có chút do dự mà nói, "Chúng ta có phải đã gặp qua ở đâu rồi hay không? Anh cho tôi một loại cảm giác rất quen thuộc."

Ngực Giang Khởi Vân bỗng nhiên dâng lên một trận rung động.

Cô... còn nhớ rõ hắn sao?

Như vậy, như vậy là đủ rồi.

"Thực tế thì hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, nữ sĩ xinh đẹp, hân hạnh được gặp cô." Hắn cố nén đau đớn, ra vẻ trấn định vươn tay, "Nếu không phải con gái của cô nhắc nhở tôi, chỉ sợ tôi hôm nay phải không xu dính túi mà trở về công ty, chuyện này phải cảm ơn hai người."

"Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, có thể giúp đỡ thật sự là quá tốt."

Cô nâng tay lên, chuẩn bị đáp lễ.

Đối phương phản ứng càng kích động, chân dài một bước đột nhiên để sát vào, gấp không chờ nổi liền bắt được tay cô, gắt gao, không có một tia khoảng cách.

Sau mười năm, hắn lại một lần, chạm vào cái người xa xôi không thể với tới kia.

Người phụ nữ bị doạ sợ, đôi mắt đen như đá quý toát ra một tia sợ hãi cùng bất an.

Cũng may người đàn ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi rút tay về.

Từ lòng bàn tay động đến đầu ngón tay, hơi hơi run rẩy, rời đi, lại không còn độ ấm.

"Như vậy, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước."

"Mau nói tạm biệt với chú đi." Lâm Lang cưng chiều sờ soạng đầu tóc của bé gái.

"Chú ơi, tạm biệt!"

Cô bé này cười rộ lên cũng có một cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt, rất giống cô, ngây thơ mà lương thiện.

Giang Khởi Vân đứng ở dưới gốc cây, ngơ ngẩn nhìn theo hai mẹ con rời đi.

Bọn họ hẳn là, không có cơ hội gặp lại đi.

Rõ ràng là người mình yêu nhất, vậy mà hắn lại không thể tới gần cô!

Tưởng tượng như thế, cỗ bi thương ở ngực rốt cuộc không thể ức chế được nữa, hắn bưng kín đôi mắt, tùy ý để nước mắt từng giọt từng giọt mà rơi xuống.

Phía sau ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc áp lực, tê tâm liệt phế.

Cô bé quay đầu nhìn lại, lo lắng kéo kéo cánh tay Lâm Lang.

"Cô ơi, hình như chú ấy đang khóc."

"Tại sao chú ấy phải khóc vậy?"

Lâm Lang thu hồi ánh mắt, thanh thiển cười, "Cô không quen biết chú ấy, cũng không biết vì sao chú ấy lại khóc. Được rồi, mẹ của nhóc tới đón nhóc, mau về nhà đi thôi."

Cô bé nhảy nhót đâm vào trong lòng ngực của một phụ nữ trung niên, làm nũng nói, "Mommy, con đã tìm được mẹ rồi!"

Phụ nữ trung niên ôm cô bé hết hôn lại ôm, một dáng vẻ sống sót sau tai nạn, "Là lỗi của mommy, mommy không nên để con đợi một mình! Bảo bối, bảo bối tâm can của mẹ, cám ơn trời đất, con còn tốt không xảy ra chuyện gì!" Cô ấy vội vàng nói lời cảm tạ với Lâm Lang, cũng móc ra tiền kẹp muốn trả tiền thù lao, Lâm Lang ngăn cản cô ấy, cười xua tay rời đi.

Khi đi ngang qua hồ ước nguyện, tốp năm tốp ba tình lữ dính ở bên nhau, nói lên lời thề lãng mạn, sông cạn đá mòn.

Lâm Lang gỡ nhẫn xuống, tựa như ném đồng xu, ngón cái nhẹ nhàng vừa nhấc, chiếc nhẫn kia xoay tròn trên không trung, như một đạo sao băng rơi xuống phía chân trời, lấy tư thái cực kỳ loá mắt rơi vào trong hồ nước phía sau.

Cô nghe thấy một tiếng "đinh" nhẹ nhàng.

Khoé miệng Lâm Lang khẽ nhếch.

Đứa quỷ nhỏ đó, còn dễ lừa hơn cô tưởng.

Cậu cho rằng người mình yêu chính là thiên sứ, vậy nên, tự chịu diệt vong cũng đáng đời.

[Thế giới 1 - Viên mãn]