Xuyên Nhanh: Bạn Gái Cũ Là Nữ Phụ Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 11

Giang Khởi Vân ngây dại, Lâm Lang thấy thế, lại ngập ngừng nói: "Nếu có thể, nếu không phiền và không quá đường đột thì… chị mong rằng em sẽ đến, còn nữa… cô Trình cũng đến nhé, chị sẽ khuyên nhủ cha cho."

Lời lẽ khách sáo và nhã nhặn đến bực nào?

Lịch sự đến mức khiến người ta sợ hãi!

Môi thiếu niên tái nhợt, cố gắng kìm nén nỗi đau dâng lên từ sâu thẳm đáy lòng.

Ha, thế em chúc chị hạnh phúc.

Cậu đút tay vào túi quần, tỏ vẻ thờ ơ, trông vô cùng phong trần nhàn nhã.

"Ơ? Cậu chủ? Hình như ngoài trời sắp mưa rồi…" Quản gia già đuổi theo, nhưng bóng dáng cậu đã biến mất tăm, cùng lúc đó là một cơn mưa to tầm tã kéo đến.

Cậu loạng choạng dưới cơn mưa.

"Má nó chứ, thằng nhóc, mày muốn chết hay gì?"

Tiếng phanh gấp vang lên, hòa lẫn với tiếng chửi rủa của tài xế.

Nhưng thiếu niên chỉ lạnh lùng liếc nhìn, vẻ u ám cực kỳ đáng sợ, khiến tài xế bất giác im bặt.

*

Trình Hân buộc tạp dề, vui vẻ định chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến lãng mạn cho hai người sau khi xác định mối quan hệ. Nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa, cô ta vội rửa tay, giống như một người vợ hiền, lo lắng cho "người chồng nhỏ" vừa về nhà.

"Khởi Vân, hôm nay em về sớm thật đấy! Chị đã mua tôm hùm đất mà em thích nhất rồi nè…"

Lời nói của người phụ nữ bỗng im bặt.

Giang Khởi Vân không nói lời nào, cậu bước vào nhà, toàn thân ướt sũng, góc áo nhỏ xuống từng giọt nước tí tách.

Thảm hại xưa nay chưa từng có.

Có người chị thích sạch sẽ như thế, dưới ảnh hưởng của chị mình, cậu cũng luôn giữ bản thân gọn gàng chỉnh tề, ngay cả khi trong tình huống kịch liệt nhất, người này cũng không nói hai lời mà đi tắm rửa ngay. Đôi khi Trình Hân cũng cảm thấy mất mát, bởi cậu không hề dịu dàng ôm cô ta vào lòng, khẽ hôn lên trán cô ta sau khi hai người ân ái.

Cậu chưa bao giờ ôm cô ta vào lòng mà ngủ.

Nằm bên cạnh cô ta, việc cậu làm nhiều nhất là chơi điện thoại.

Cô ta chỉ có thể tìm về một chút an ủi trong ánh mắt mê đắm vào khoảnh khắc đó của đối phương.

Trình Hân an ủi bản thân rằng, hầu hết cậu trai tuổi này chưa biết cách quan tâm đến người yêu, Giang Khởi Vân lại đẹp trai đến bực này, là hoàng tử ngủ trong vườn hoa hồng, được các cô gái cưng chiều sinh hư, huống hồ gì nhà cậu còn có một người chị gái xinh đẹp đến mức khó tin như vậy!

Nhắc đến người chị đó, Trình Hân lại hơi đỏ mặt.

Cô gái đó trông còn nhỏ hơn mình vài tuổi, bản thân lại là bạn gái của em trai cô.

Cũng khó trách người ta tìm đến cửa.

Lúc ấy cô ta cũng cực kỳ hoảng loạn, sợ Giang Khởi Vân không chịu nổi áp lực mà nhượng bộ người nhà. Nhưng không ngờ cậu trai này còn quyết đoán hơn cô ta tưởng, lại dám công khai tỏ tình mình trước mắt bao người như thế! Ôi trời ơi, mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc đó, khi họ hôn nhau ở trước mắt bao nhiêu người, Trình Hân lại thấy mặt mình đỏ hết cả lên.

Cậu nhóc này đúng là xấu bụng mà, còn luôn xằng bậy như thế! Lần đầu tiên gặp mặt đã dám quấy rối cô ta rồi!

"Sao em lại bị ướt mưa thế này? Không mang dù à? Sao lại không gọi điện cho chị?" Trình Hân đã đặt trọn trái tim mình vào cậu nhóc xấu xa này rồi, bất ngờ thấy cậu bị ướt mưa, tinh thần sa sút như thế, tựa như một chú chó con mới sinh, còn chưa mở mắt ra, thì đã bị toàn thế giới vứt bỏ.

Sao lại có người nào nhẫn tâm làm cậu tổn thương như vậy?

Cô ta tiến lên, không kiềm được ôm chầm lấy cậu, muốn cho cậu một chút an ủi.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Em đừng sợ, còn có chị ở đây mà." Bị đôi mắt to tựa sương mù mênh mang nhìn lên, tình thương của mẹ bên trong Trình Hân đã sắp lan tràn thành sông, chỉ muốn xoa đầu đứa nhỏ này, rồi lại yêu thương hôn cậu một lúc.

Cô giáo Trình này đã quên mất rằng, cũng bởi có nữ sinh nào đó trong lớp không có mắt, tự cho là thân thiết sờ vào tóc Giang Khởi Vân, bị cậu âm thầm chọc khóc, cuối cùng chỉ có thể chuyển trường.

Từ đó trở đi, các nữ sinh vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa mà ái mộ cậu, nhưng không còn ai dám đến quá gần, sợ chọc hot boy vườn trường này ghét bỏ. Các cô gái nhỏ ngây thơ tự an ủi mình rằng đối phương chỉ không thích tiếp xúc thân thể mà thôi, hot boy ấy mà, lạnh lùng một chút cũng là điều bình thường.

Cho đến hôm nọ, trong trận chung kết bóng rổ cấp tỉnh, Giang Khởi Vân thân là ngôi sao sáng giá bị ba bốn đối thủ vây hãm, khi ném bóng vào rổ không may gặp sự cố bất ngờ - gãy xương cẳng chân.

Nhân vật chính bị thương thản nhiên từ chối tất cả sự quan tâm của các nữ sinh, kiên cường nhẫn nhịn không cần người khác đồng tình. Nhưng mà, khi một cô gái nhỏ chạy xuống từ bên kia khán phòng, thái độ của cậu lại thay đổi ngay, nói chỗ này đau chỗ kia đau, toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, có lẽ sẽ chết vân vân, khiến đối thủ áy náy đến độ suýt nữa muốn mổ bụng tạ tội.