Mao Sơn Đệ Tử

Chương 34: Chân tướng đằng sau Huyết Thủ Ấn - 2

Dịch giả: Rjnpenho

Về điểm này, Trần Vũ cũng không quá hoài nghi, bất quá hắn cũng lập tức hiểu rõ, trước mặt nói với mình nào là bảo vệ thanh danh Sở Vận, y phong toả tin tức chính là vì bảo vệ thanh danh của bản thân mình.

Cười lạnh một hồi, bất quá, chuyện đó cùng sự tình bây giờ không quan hệ nhiều, Trần Vũ cũng lười vạch trần.

Lại nói thêm một hồi, cũng không tìm ra đầu mối gì mới, hắn để Vương Sinh an bài cho mình một phòng bệnh sát vách, hắn sẽ qua đêm ở đây, mặc dù cửa sổ và cửa phòng được dán Huyết Tinh Phù có thể ngăn cảnh Quỷ Anh, nhưng có trời mới biết trong bệnh viện này còn có thứ gì khác mạnh mẽ hơn, nên thôi cứ ở lại nơi này trấn thủ là thoả đáng nhất.

“Trần đạo trưởng, về phần thù lao….” Thẩm Kiến Minh trước khi cáo từ, tiện thể nhắc về vấn đề này.

“Chuyện này…Chờ sau khi xong việc rồi bàn sau.” Nhất thời Trần Vũ chưa nghĩ ra phải thu bao nhiêu tiền, dứt khoát đành biểu lộ ra thần tình rộng lượng đáp.

Vương Sinh an bài cho hắn một gian phòng tốt, ổn định rồi Thẩm Kiến Minh cũng rời đi.

Trần Vũ đưa Lâm Tiểu Uyển cùng Hồ Kiệt sang đối diện bệnh viện ăn mì, sau đó bắt xe đưa nàng về nhà.

Nghĩ tới bộ dáng Quỷ Anh, Lâm Tiểu Uyển có chút sợ hãi, Trần Vũ bất đắc dĩ đành phải đưa cho nàng ít pháp khí đã khai quang để hộ thân, lúc này nàng mới an lòng rời đi.

“Thế nào, cậu không về à?”

Đang tính quay lại bệnh viện, Trần Vũ thấy tiểu bàn tử Hồ Kiệt đi theo, tò mò hỏi.

“Tôi đi rồi, ai ở lại hầu hạ Đạo sĩ huynh a.” Hồ Kiệt lại tiếp tục vỗ mông ngựa.

Trần Vũ im lặng cân nhắc, bất quá nghĩ tới lúc hắn bưng trà đưa khăn cho mình, nhãn lực tên này quả thực không tệ, mấy ngày sắp tới khả năng phải ở lại bệnh viện, khẳng định có lúc phải đi đây đi đó, có người bên cạnh lo việc này thì quá tốt, nghĩ vậy nên hắn cũng không dị nghị gì.

“Cái kia, Trần đạo trưởng, huynh nghĩ hoá đơn lần này, chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”

Vừa đi, Hồ Kiệt vừa tính toán, vừa hỏi.

Quả nhiên vì lý do này nên mới ở lại, Trần Vũ trừng mắt, không thèm để ý tới hắn nữa.

Đi tới khu nội trú thông thường, Trần Vũ không có trực tiếp lên lầu, mà đi thẳng về phía trước, xuyên qua một hoa viên, trong góc khu quy hoạch bệnh viện, có một toà nhà nhỏ ba tầng sừng sững ở đấy.

Trước đó, Trần Vũ có nghe Vương Sinh giới thiệu qua, đây chính là toà nhà có phòng chứa thi thể, kho và tạp vật.

Xung quanh có mái hiên che nắng mưa, tứ phía đều là cửa kính thuỷ lực đóng kín.

Một lão đầu ngồi xổm ở sảnh toà nhà, tay đang bưng một hộp cơm ăn lấy ăn để, tay còn lại vừa cầm thìa và xem điện thoại, thỉnh thoảng bên đó còn truyền ra tiếng cười quái dị.

“Chào thúc thúc, tôi là người của Vương viện trưởng được mời tới làm việc, không biết người đã được thông báo qua chưa, chúng ta tuỳ thời có thể tiến vào phòng xác để kiểm tra.”

Trần Vũ bước tới trước mặt lão bảo vệ, khom người chào.

“Có chuyện này sao?”

Lão đầu cơ hồ ngơ ngác nhìn hắn, gật đầu nói: “Không có khoá, hai cậu cứ đẩy cửa mà vào.”

“Không cần kiểm tra thân phận sao?”

Lão đầu hừ lạnh một tiếng: “Hai cậu xem cái hậu viện này, có ai dám tới đây sao? Liền kẻ trộm cũng dám bén mảng!”

Trần Vũ cười, đáp: “Chứng tỏ lá gan của thúc khá lớn.”

Lão đầu không đáp, tiếp tục xem điện thoại, mặc kệ, chẳng thèm để ý tới hắn.

“Chúng ta cứ thế mà tiến vào á, sao không tìm thêm người dẫn vào…”

Nhìn một gian tầng lầu vắng lặng, màn đêm sâu hun hút, Hồ Kiệt run rẩy, nhìn không được hỏi.

“Sợ? Vậy cậu không cần đi vào, ra ngoài mà tâm sự với bảo vệ.”

“Tâm sự cái gì?”

“Nói gì tuỳ cậu chứ, nghe ngóng đòn thổi tin tức, lão là người trực gác ở đây, hẳn là biết không ít chuyện.”

Mặc dù Vương Sinh tiết lộ khá nhiều thông tin, nhưng Trần Vũ luôn cảm giác chính y đang giấu giếm cái gì, nếu như có cơ hội thu thập thêm tình báo, cũng là rất tốt đi.

“Đúng rồi, đừng có một phát hỏi ngay, trước tiên cứ làm thân rồi mới dò la dần dần.” Trần Vũ chịu khó dặn dò.

“Nhớ rồi!”

Không phải đi vào phòng chứa thi thể nữa, Hồ Kiệt liền vui vẻ đáp ứng, giả vờ ung dung tản bộ, đi tới bên cạnh lão nhân gia.

Trước hết phải làm quen, lôi kéo mối quan hệ…

“Thúc thúc, trời hôm nay thật đẹp a.”

Lão đầu liếc mắt nhìn bầu trời đen âm u, mây che không trăng không sao, không lên tiếng.

“Người ăn cơm chưa”

“Đang ăn, chắc cậu không mù.” Lão vừa đáp vừa nhìn hộp cơm trong tay mình.

“À nhỉ, ăn cơm rồi chắc sẽ không đói bụng có đúng không?”

“….”

“Thúc thúc, ngài đang làm gì vậy?”

“….Trông cửa.”

“Giữ cửa nào vậy ạ?”

“…Cửa này chứ cửa nào.”

“Hầy, công việc cũng vất vả quá a? Thế nhưng không đi làm lại không có tiền, đúng không?”

Ầm

Tại đầu kia của hành lang, Trần Vũ nghe thấy một tiếng nổ vang giòn, giống như là có ai đập thứ gì xuống đất.

Thanh âm gì vậy?

Trần Vũ nhíu mày, nhưng cũng mặc kệ, hắn tiếp tục bước về phía trước.

Cuối hành lang, là phòng chứa thi thể. Trước đó Vương Sinh đã giới thiệu qua, vì để đề phòng những sự kiện linh dị tiếp tục phát sinh, những người bệnh tử vong, và các thi thể cũ đều được chuyển sang bệnh viện khác bảo tồn thi hài.

Cho nên, cửa phòng chứa thi thể này không khoá.

Trước hết, Trần Vũ đưa tay chiếu đèn tới góc tường, Huyết Thủ Ấn hiển nhiên đã bị xoá hết, bên trên bốn phía chân tường màu xanh, có thể rõ ràng dấu vết bị cạo rửa.

Bên trong cả căn phòng, đều trống trơn không còn bất cứ thứ gì.

Sau một khắc đồng hồ, Trần Vũ rời khỏi nơi này.

Từ lầu trên tới lầu dưới hắn đều đảo qua một lượt, không có phát hiện bất cứ thứ gì, thậm chí một tia âm khí cũng không có.

“Như thế này lại quá bất thường đi…”

Trần Vũ gãi đầu, đáng nghi nhất là phòng chứa thi thể, cứ coi như bình thường để chứa xác trong khoảng thời gian ngắn, nhưng hàng ngày thi thể cứ liên tục chuyển ra chuyển vào, ít cũng phải vài ngày, bên trong ít ra phải còn vương lại chút tử khí chứ, chưa kể đây là địa phương gần đây liên tiếp phát sinh sự kiện linh dị.

Càng sạch sẽ, ngược lại càng chứng tỏ sự việc không đơn giản

“Nơi này che giấu rất sâu a…”

Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, manh mối quá nhiều, nhưng lại thiếu liên kết, có chút hơi loạn, lúc này, hắn thậm chí nhớ lại Diệp Tử và Âm Trận của nàng, ít nhất đối phó với nàng, dữ liệu hắn xem là hiểu ngay, và sự tình không có nhiều và rối tinh rối mù như thế kia.

Trạm gác trước sảnh, Hồ Kiệt ngồi vắt chéo chân rung đòi, là chỗ lúc nãy ông bảo vệ ngồi, trong miệng hắn ngậm điếu thuốc, đang chơi game.

Lão đầu đâu? Trần Vũ nhìn quanh bốn phía một lượt, nhưng không có thấy lão.

“Đạo sĩ huynh về rồi à, có phát hiện gì không, bắt được mấy con quỷ?” Hồ Kiệt thấy hắn, lập tức đứng dậy hỏi.

“Tôi hỏi lão bảo vệ đâu?”

“Ông ấy không muốn tiếp chuyện tôi, nên rời đi tản bộ rồi.”

Trần Vũ thấy dưới đất có một hộp cơm, đồ ăn vẫn còn mà đổ tung toé khắp sàn, giống như bị ngã, thế là hắn hỏi Hồ Kiệt đã xảy ra chuyện gì.

“Là lão té”, nhắc đến đây gương mặt Hồ Kiệt có chút uỷ khuất, “Lão đầu này tính nóng như kem, tôi chính là hảo hảo muốn nói chuyện phiếm của người, không thích tiếp chuyện thì thôi, vậy mà đứng dậy bị ngã tức giận rồi rồi vứt luôn hộp cơm ở đó, đùng đùng bỏ đi, thật sự sống bao nhiêu năm trên đời, chưa thấy dạng người như này bao giờ!

Trần Vũ không rõ đầu đuôi thế nào, cũng không có ý kiến gì, hai người đành quay lại bệnh viện.

Vương Sinh đã sớm an bài phòng cho bọn hắn, ngay sát vách chỗ Thẩm Tĩnh Thù nằm, một người một gian.

“Nếu không có chuyện gì quan trọng, tuyệt đối đừng quấy rầy tôi!”

Bận rộn suốt mấy hôm nay, vài ngày rồi hắn chưa có thổ nạp.

Thế là sau khi tắm rửa xong, Trần Vũ không có đi ngủ ngay, mà ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu một vòng chu thiên.

Cân nhắc về thực lực của đạo sĩ, về cảnh giới được chia làm các phẩm cấp bài vị: Đạo đồng, Phương Sĩ, Chân Nhân, Thiên Sư, Địa Tiên rồi các loại, mà thứ để quy chuẩn phân chia cảnh giới, chính là cương khí trong cơ thể nhiều hay ít.

Cương khí, đơn giản là pháp lực bản thân.

Điều này có chút tương tự với tiểu thuyết võ hiệp: Cương khí, tựa như là nội lực, mà pháp thuật, vu thuật các loại, đều thuộc về ngoại công, cả hai tương hỗ lẫn nhau, như rất nhiều pháp thuật tu luyện, đều có yêu cầu đối với pháp lực.

Để gia tăng pháp lực lẫn cảnh giới, chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là thổ nạp. Mỗi một tông phái, đều có tâm pháp thổ nạp của mình, nhưng chung quy nguyên lý như nhau, thông qua nhập định cùng tĩnh toạ, để cho bản thân tiến vào trạng thái “Thiên Nhân hợp nhất”, hấp thu thiên địa khí tức, chạy cho đủ một vòng chu thiên đi qua kỳ kinh bát mạch.

Trong đó sẽ có một bộ phận linh khí, sẽ tồn tại trong khí hải, sau đó chuyển hoá thành cương khí bản thân.

Tu luyện, chính là quá trình này lặp đi lặp lại không ngừng, cương khí trong cơ thể tích tụ lâu ngày, góp gió thành bão