Dịch giả: Rjnpenho
Pháp lực tích luỹ đến một mức độ nhất định, cảnh giới cũng từ đó tăng theo
Tất nhiên, ngoại trừ những lợi ích đó ra thì mỗi đạo sĩ khi đạt bài vị mới sẽ có một loại cảm giác “Khai ngộ” thần kỳ đối với thiên địa khí tức, tất nhiên mỗi một người tiến cảnh thì lại gặp hiện tượng khác nhau.
Thậm chí pháp lực tăng lên, thì thế giới quan cũng như lý giải về thiên địa đại đạo cũng dần đổi khác, việc này liên quan mật thiết đến thứ gọi là “Khai ngộ”, cảnh giới càng cao, khai ngộ càng khó, nhiều hay ít còn phải xem linh căn cùng ngộ tính, trọng yếu nhất vẫn là cơ duyên xảo hợp.
Bởi vậy, thân là một đạo sĩ, khổ tu chính là cơ sở, nhưng chỉ dựa vào nỗ lực không ngừng là chưa đủ, có nhiều pháp sư, mặc dù pháp lực đã chạm tới bình cảnh nhiều năm, nhưng bởi vì ngộ tính không đủ, hoặc không có cơ duyên, cuối cùng cho tới khi toạ hoá, giá hạc vẫn dậm chân tại chỗ, không có cách nào tiến thêm được nữa..
Pháp thuật giới đã hình thành một nhận thức chung, Đạo Gia Chân Nhân, Phật Gia Thượng Toạ, Vu Sư Nguyên Minh, những cảnh giới này chính là đỉnh phong của người bình thường, một bước này, đã đủ khả năng để khai tông lập phái, có thể thoải mái lựa chọn một vị trí cắm dùi trong xã hội.
Còn đến như Thiên Sư, Thiền Sư, Tông Bá, căn bản là những bài vị những người thường không tưởng tượng được.
Trần Vũ, trước kia cũng bị vây tại cảnh giới Chân Nhân hai năm, sau đó mới có thể khai ngộ, đột phá bình cảnh tiến vào Thiên Sư, lúc này sư phụ hắn mới miễn cưỡng cho hắn đủ tư cách, xuống núi lịch lãm.
Sau Thiên Sư, chính là Địa Tiên.
Đối với một đạo sĩ bình thường mà nói, đấy là một danh từ lạ lẫm ít người biết, chứ đừng nói là đạt tới, nói là sống suốt một đời người, cũng không thể gặp một Địa Tiên cường giả cũng không ngoa.
Mao Sơn nhị tông tuy hai đại nhánh nhưng chung một nguồn, trong mấy trăm năm nay, số lượng Địa Tiên, nếu như không nhầm thì lưu truyền trong điển tịch có thể đếm đủ một bàn tay.
“Tiểu chu thiên tâm pháp này, vẫn là có chút chậm a…”
Sau khi kết thúc thổ nạp, Trần Vũ thở hắt ra một ngụm khí, khẽ lắc đầu cảm khái.
Lời này của hắn nếu mà bị người khác nghe thấy, không chừng muốn thổ huyết mà chém hắn thành vạn đoạn.
Tiểu Chu Thiên thổ nạp tâm pháp, tuy là pháp môn cơ bản nhưng đây là bí pháp trấn tông của Mao Sơn, nhìn khắp pháp thuật giới, có thể bài danh ở vị trí đệ nhất đệ nhị, so với những tâm pháp của những môn phái khác, tốc độ tích luỹ cương khí của nó phải nhanh hơn gấp hai, ba lần thậm chí là nhiều hơn.
Nói trắng ra, hắn khổ tu một năm, tương đương với người khác hai, ba năm.
“Không phải ta kén chọn a, nhưng với tốc độ này…Lúc nào mới có thể đột phá Địa Tiên a..”
Trần Vũ chửi thề trong lòng, thầm oán lão sư phụ luôn khoe mẽ với hắn lúc nào cũng chiếm tiện nghi của lão, bởi vì đột nhiên hắn nhớ tới, chính mình có một lần dạo chơi trong Tàng Thư Các đã thấy qua một đoạn ghi chép nói rằng, trong lịch sử truyền thừa của Mao Sơn tông, đã từng xuất hiện một bộ pháp môn là Đại Chu Thiên thổ nạp tâm pháp, mặc dù về nguyên lý như Tiểu Chu Thiên nhưng hiệu suất thổ nạp lại cách xa một trời một vực.
Đáng tiếc nương theo dòng chảy thời đại, pháp môn này đã sớm thất truyền, chẳng qua nghe đồn vài năm trước, hình như bên trong Nam Tông chiếm được manh mối về thứ này
(* p/s: là ai chắc các bác biết rồi đó)
Nếu như không phải ở giữa hai nhánh có một tầng bài xích khá vi diệu, thì hắn cũng muốn qua Nam Tông ngó thử một chút.
Nghĩ tới đây, Trần Vũ rút từ trong balo ra một vật.
Là một khối ngọc bài, bên trên trống trơn không có chữ viết gì, chẳng qua có khắc một hình vẽ lá cây, tuy có đơn giản nhưng lại cho người ta cảm giác tao nhã thoát tục.
Quán chú cương khí vào, ngọc bài lập tức toả hào quang
Thứ này phẩm cấp giống Đinh Diệt Linh, đều là Cửu Đoạn Quang pháp khí.
Nhưng trực giác luôn mách bảo Trần Vũ, thứ này không chỉ đơn giản chỉ là pháp khí như vậy, chắc chắn đằng sau nó là một đoạn lai lịch thần bí…
“Đến cùng ngươi rốt cuộc là thứ gì?”
Vuốt ve đồ án trên ngọc bài, không biết bao nhiêu lần Trần Vũ tự hỏi mình như vậy.
…..
Thẩm Tĩnh Thù tỉnh.
Hơn tám giờ sáng, sau khi thức dậy không lâu, Trần Vũ đang nằm vắt vẻo trên giường chơi game, bỗng Thẩm Kiến Minh gọi tới, báo tình hình sức khoẻ của muội muội y.
“Tĩnh Thù đã được thuật lại toàn bộ mọi chuyện từ hôm trước tới nay, nàng muốn gặp đạo trưởng để cảm ơn, cậu có thể qua bên này được không?”
“Được, đợi tôi chút.”
Trần Vũ rời giường, đi làm vệ sinh cá nhân, mười phút sau, hắn đẩy cửa tiến vào phòng bệnh.
Thẩm Tĩnh Thù tựa đầu giường, đang hàn huyên với biểu ca mình, thấy Trần Vũ đi vào, Thẩm Kiến Minh nhiệt tình đứng dậy chào hỏi hắn, sau đó nói:
“Hai người nói chuyện nhé, Tĩnh Thù tỉnh lại rồi, tôi cũng nên đi làm thôi, hai ngày này công việc chất đống. Trần đạo trưởng nếu có gì phân phó, cứ trực tiếp tìm Vương viện trưởng là được, nếu hắn không thể giải quyết nổi, cậu cứ đến tìm tôi.”
Mắt thấy y rời đi, Trần Vũ liếc mắt đánh giá tình trạng của nàng.
Bác sĩ Thẩm cũng quay sang nhìn hắn.
Thần thái của nàng thập phần phức tạp, giờ đây, trong mắt nàng nhìn Trần Vũ không còn cảm giác về một tên thất bại như trước đây nữa.
“Thật không ngờ, là anh cứu tôi…”
Thẩm Tĩnh Thù miễn cưỡng hướng hắn lễ phép cười cười, “Thái độ của tôi ngày hôm đó đối với anh là không đúng, xin lỗi, không nghĩ anh lại là cao thủ y thuật.”
“Cao thủ y thuật?” Trần Vũ sửng sốt đáp.
“Không phải sao, là anh chữa bệnh cho tôi mà..”
Trần Vũ cuối cũng cũng hiểu ý nàng, cười khổ đáp: “Theo như lời cô nói, Thẩm đại tiểu thư vẫn chưa tin đây là sự tình tâm linh? Ca ca không có kể cho cô?”
“Chưa có chứng kiến tận mắt, thì tôi chưa có tin, hiện tại đáp án hợp lý duy nhất tôi có thể cân nhắc tới, đó là tôi mắc một loại bệnh cấp tính nào đó.”
Dù sao nàng cũng ra nước ngoài du học, quan điểm vô thần đã cố hữu trong nàng không biết bao nhiêu năm.
“Cô phải nhìn tận mắt mới tin đúng không.” Trần Vũ suy nghĩ một chút, nói, “Cô có di vật của Sở Vận không, và sinh thần bát tự của nàng?”
Thẩm Tĩnh Thù giật mình nhìn hắn đăm đăm.
Sau hai mươi phút.
Trần Vũ đánh thức Hồ Kiệt vốn đang còn ngái ngủ, lôi chăn bông của hắn đi, ôm sang phòng bệnh, che kín toàn bộ cửa sổ, cố gắng không để lọt vào dù chỉ một tia nắng.
Sau đó hắn đốt nến lên, dán xuống sàn nhà.
“Anh làm gì vậy?”
Thẩm Tĩnh Thù đứng ở một bên, cau mày hỏi
“Quỷ hồn sợ ánh nắng, nếu như quá sáng nàng sẽ không chịu nổi, làm như vậy, một lát nữa sẽ cho nàng thoải mái chút.”
Thẩm Tĩnh Thù trợn mắt há hốc mồm.
“Anh…Anh định chiêu hồn Sở Vận?”
“Thì không phải cô muốn tôi chứng minh cho cô xem sao?”
“Hoang đường!” Thẩm Tĩnh Thù nghe vậy liền cười lạnh.
“Đạo sĩ huynh, tôi tin anh!” Hồ Kiệt nhướng mày, thần thái tự tin, nhỏ giọng: “Tôi rất thích kịch bản tát vào mặt như trong truyện này.”
Trần Vũ cười cười, không có phản bác.
Với tính cách của hắn, nếu như trong quá khứ gặp phải tình huống tương tự, hắn căn bản chẳng bao giờ chủ động tác pháp, cũng không đáng để chứng minh làm gì, cứ lơ đi là được, chẳng qua lần này chiêu hồn Sở Vận, cũng có chỗ tốt riêng của nó.
Với hầu hết quái sự ở đây, nàng chính là nhân vật chủ chốt xâu chuỗi các manh mối, nếu như có thể trực tiếp đối thoại, những chi tiết khó hiểu, đáng ngờ sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ, thậm chí nếu may mắn thì sẽ biết chân tướng đằng sau vụ việc này.
Có điều chiêu hồn thì phải có vật người đó yêu thích khi còn sinh thời, cái này ngoại trừ bạn thân của nàng là Thẩm Tĩnh Thù đây có khả năng làm được, thì không ai giúp được gì, đây chính là lý do chủ yếu mà Trần Vũ đợi nàng hồi tỉnh bằng được.
Việc khiến cho bác sĩ Thẩm thấy được sự kiện linh dị, bất quá chỉ là nhân tiện, tốt xấu gì nàng cũng coi như là nạn nhân của vụ việc này, nếu như nàng không tin tưởng chính mình, về sau công tác điều tra khó mà tiến triển thuận lợi được, xem như là một công đôi việc.
Tay nắm Chu Sa Hào, Trần Vũ vẽ lên sàn một nửa đường tròn, sau đó đem một chiếc gối ôm vào giữa.
Thứ này là do Thẩm Tĩnh Thù tìm được trong phòng ngủ của Sở Vận, nói rằng đây chính là đồ vật nàng yêu thích nhất khi còn sống, mỗi ngày đều phải ôm nó mới có thể ngủ ngon.
Ngoại trừ những thứ này, còn một số bộ quần áo của nàng đã từng mặc qua.