Mao Sơn Đệ Tử

Chương 29: Bánh bao thịt lớn của tỷ ngon thật

Dịch giả: Rjnpenho (Trương Minh Trung)

“Có biết qua một chút”

Cơ quan gọi là Công Đường, là một công hội của bộ pháp thuật, ờ bất kỳ địa khu nào cũng có chi nhánh cơ sở, phân bố rải rác toàn quốc, có nhiệm vụ là chuyên môn trợ giúp chính quyền địa phương xử lý sự kiện linh dị, dù sao một chút sự tình ở lĩnh vực này, cũng sẽ gây mất cân bằng cho xã hội ít nhiều, mà người bình thường vốn không thể can thiệp, dù là cảnh sát hay là đặc vụ cũng không có cách nào xử lý chỉ có thể dựa vào công đường.

Vì thế có thể coi đây là một tổ chức bán chính thức, hoạt động bí mật trong bộ máy chính phủ nhưng vẫn có thực quyền nhất định.

Bởi vì phải giải quyết rất nhiều các vụ án linh dị, nên khi tham gia vào đây, thành viên hội có rất nhiều cơ hội thực chiến, bởi vậy trong nội bộ giới pháp thuật, tổ chức này giữ một trong những cương vị khá quan trọng, rất nhiều tông phái đều sẽ cố gắng bồi dưỡng đệ tử môn hạ có thiên phú tu đạo để tranh danh ngạch này.

Thà thừa còn hơn thiếu, tuy quý cũng chỉ như “gân gà”, chức danh không thể tuyển chọn bừa bãi nhưng cũng không hạn chế số lượng, bình thường Công Đường đều ưu tiên tuyển mộ đệ tử tông phái lớn, vừa duy trì uy tín, vừa tạo dựng mối quan hệ, nhất tiễn hạ song điêu.

Ví dụ điển hình như thanh niên trẻ tuổi trước mặt hắn đây, bất quá chỉ là một Côn Lôn Sơn đệ tử.

“Công Đường huyện Hoài Thượng bây giờ có tất cả bao nhiêu thành viên.”

“Nguyên bản có ba người, tháng trước một người ngã xuống, một người trở về tông phái, nhậm chức chưởng môn, thành ra thiếu nhân lực trầm trọng, bên trên có hứa phái nhân thủ xuống, nhưng đợi mãi rốt cuộc một người cũng không…”

Lý Mục vừa cười khổ vừa giảng giải, nói tiếp về vụ án Diệp Tử, vừa hay cũng là một sự kiện Linh Dị mà thượng tầng phân phối cho hắn xử lý, hắn lập tức tiến hành điều tra, kết quả đến muộn so với Trần Vũ một bước.

Thời điểm hắn chạy tới công trường, Trần Vũ đã đang đánh giáp lá cà với Cửu Âm quái nhân.

“Lúc đó, sự thật là tôi cũng chưa giúp được gì nhiều, cũng chưa biết đầu đuôi ra sao, nên hỏi cô nương trước cửa đại môn…Sau đó tiến vào, đi tìm vị trí trận nhãn, rồi phá huỷ, cũng may không phụ uỷ thác, vẫn là có thể ra sức hành đạo.

Nói dứt lời, hắn ý vị thâm trường nhìn Trần Vũ cười cười, “Cửu Âm quái nhân kia tốt xấu gì cũng là cấp bậc Huyền Linh, xem như xa xôi ngày trước kia bị phong ấn và thụ thương, phế đi nửa đạo hạnh, bị trận pháp của huynh kiềm chế, thì vẫn không phải là thứ đạo sĩ bình thường có thể đối phó được. Cho nên tôi đoán, Trần sư huynh đây khả năng là bài vị Chân Nhân.”

Không đợi Trần Vũ đáp lời, hắn lại thao thao bất tuyệt: “Tiểu đệ đây tuy tu vi kém cỏi nhưng may mắn cũng đạt bài vị Chân Nhân, có lẽ hai ta thực lực không quá chênh lệch nên tôi thấy có lẽ chúng ta có tiếng nói chung.

“…..Tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc sau cùng cậu định nói điều gì?”

“Muốn điều tra thân phận một chút thôi, mặc dù chuyện này vốn do cấp trên đi làm song có vẻ như huynh đây là Mao Sơn đạo nhân, có thể nào phiền tới trưởng bối trong tông….Tỷ như Đinh sư thúc hay ai đó xác nhận thân phận một chút, hắn là không có vấn đề gì chứ?”

Trần Vũ nhíu mày, bỏ gà rán xuống, sau đó lau miệng, lắc đầu, “Tôi nghĩ cậu nhầm lẫn đâu rồi, tôi là Mao Sơn Bắc tông, không phải đệ tử Nam Tông”

Lý Mục nghe vậy liền sững sờ.

“Mao Sơn…Còn có Bắc Tông? Không, đương nhiêm là tôi có nghe nói qua, nhưng Mao Sơn Bắc Tông…Không phải mấy trăm năm trước đã đứt đoạn truyền thừa, rải rác còn lại tà tu, rồi cũng dần mất tích sao?

“Vậy bây giờ ý cậu cho rằng tôi mạo danh.”

Loại phản ứng này giống Lý Mục, nhiều năm qua Trần Vũ thấy không ít…Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không dính líu hay quan hệ quá nhiều với những đồng đạo khác ngoài môn phái, dù sao nói với ai cũng bị người ta hoài nghi thân phận, hắn cũng lười giới thiệu, thanh minh….

“Hẳn là không đâu, với thực lực này của cậu, cho dù là âm dương tán tu, cũng rất đáng gờm, không có lý do gì phải mạo danh Mao Sơn đạo nhân, bất quá, nãy nghe tới Bắc Tông….A, tôi lỡ lời, coi như tôi chưa nói gì…”

Lý Mục khoát khoát tay, còn muốn nói thêm điều gì, bất chợt chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn nhìn thoáng qua, vẻ mặt thoáng trở nên ngưng trọng đi nhiều, đành chạy qua một bên nghe.

Một lát sau, hắn quay trở lại nói với Trần Vũ: “Vốn còn nhiều chuyện định nói với đạo huynh một chút, nhưng hiện tại không xong rồi, tôi được phái tới tỉnh khác xử lý công vụ…Cứ suy nghĩ cho kĩ đi nhé, tuỳ thời có thể tới tìm tôi”

“Cân nhắc chuyện gì?”

“Tới làm việc cho tôi, cụ thể là vị trí trợ thủ..”

“Không rảnh.”

Lý Mục thấy hắn phản ứng như vậy cũng không suy nghĩ gì nữa, cười cười đáp: “Cũng đừng vội cự tuyệt, ngược lại về sau chúng ta sẽ thường xuyên liên hệ, trước mắt cứ thêm Wechat đi, sau này có sự tình gì, nhớ tìm tôi để giải quyết hậu quả.”

Trần Vũ cũng không phản ứng gì, như chuyện ở công trường hôm nay, Diệp Tử chết một phần là trong tay hắn, nếu như không có bọn Lý Mục giải quyết tốt hậu quả, chính hắn sẽ gặp không ít phiền toái, dù sao cũng là mạng người, không có khả năng cảnh sát không sờ tới hắn.

“Đúng rồi, Diệp Tử đó mặc dù đã chết, nhưng những thông tin liên quan tới nàng cùng động cơ gây án, tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm, nếu có phát hiện gì, tôi sẽ nói cho huynh”

“Tuỳ cậu,”

Diệp Tử đã chết, âm trận cũng bị phá huỷ, đối với những chuyện đã qua, Trần Vũ không có hứng thú tìm hiểu lại

Chưa kể hắn cũng đã biết, Diệp Tử chính là một hậu nhân của Huyết Vu gia tộc, nói tới giai thoại của tộc này, nó đã tồn tại ở Pháp thuật giới rất lâu trở về trước, gọi bọn họ “khủng bố” cũng chẳng có gì là sai, một đám toàn kẻ điên, mặc kệ thân phận nào cũng gây ra hàng loạt sự tình biếи ŧɦái, chuyện này cũng chẳng có gì là lạ.

Đối với những kẻ như thế này, hắn cũng không nguyện y dây dưa vào nhiều làm gì, ngược lại dù có quản cũng khó mà tận diệt, thôi thì binh tới tướng đỡ, nếu như đã gặp thì đại chiến một trận vậy,

Trải qua chiến cuộc vừa rồi, mặc kệ là từ thể lực, cương khí hay chân nguyên của hắn đều triệt để tiêu hao, ngay sau khi Lý Mục rời đi, Trần Vũ cũng chẳng còn tâm tình ăn tiếp, tìm đại một phòng tắm công cộng, thuê một căn phòng nhỏ, trực tiếp đặt lưng lên giường ngủ thϊếp đi.

Ánh mặt trời dần dần hạ xuống, nhường chỗ cho màn đêm vô tận…

Chạng vạng tối, tại công trường, những nhân viên thăm dò hiện trường lần lượt rời đi, bọn họ vốn đều là do Lý Mục mời tới, chủ yếu cứ ghi vào báo cáo là sự kiện linh dị, dù cho có xảy ra án mạng, thì cũng không thể làm gì thêm.

Bên hồ, tại ngay khu đất mà Trần Vũ đại chiến cùng Cửu Âm quái nhân, di cốt của Diệp Tử đã được mang đi an táng, mặt đất cũng được dọn dẹp kĩ càng, thậm chí không thể nhìn ra trước đây không lâu đã có dấu vết quần ẩu.

Giấu mình trong màn đêm, một nam tử chui ra từ trong rừng cây đi tới, hắn quỳ trên mặt đấy, miệng không ngừng hô hoán tên Diệp Tử

“Sư tỷ, người yên tâm, tỷ đã làm hết thảy, tiểu đệ sẽ không để công sức của tỷ đổ xuống sông xuống bể đâu, ta sẽ tiếp tục kế thừa di nguyện của người…”

Dứt lời, hắn đè tay trái xuống đất, tay phải rút ra một thanh đoản đao, nhằm cổ tay chém xuống một nhát, sau đó cắn răng, nắm chặt chuôi đao mà chặt cho lìa hẳn.

Một màn này, đau đớn thống khổ không sao kể xiết, khiến cho nam tử xém chút nữa ngất đi vài lần, cuối cùng hắn vẫn dựa vào ý chí kiên cường chống đỡ.

“Lão tổ, ta biết ngài vốn bất tử, Chân Linh khả năng vẫn còn, ta nguyện hiến tế huyết nhục của bản thân. phụng dưỡng ngài”

Chỗ tay cụt, máu tươi phun ra như suối, lênh láng chảy xuôi dưới mặt đất

Đột nhiên, không biết là vì nguyên nhân gì, bùn đất phía dưới nứt ra một cái khe, máu không ngừng chảy xuống.

Nếu như Trần Vũ ở đây, chứng kiến một màn này, hắn sẽ phát hiện, nơi vết nứt sinh ra chính là chỗ Cửu Âm quái nhân ngã xuống trước đó.

Theo từng đoàn máu huyết phun ra, gương mặt nam tử cũng dần tái đi, đúng lúc này, ở dưới lòng đất, một đầu xúc tu toàn thân trong suốt bò lên, bộ dáng thập phần suy yếu.

“Lão tổ!”

Nam tử kích động quỳ rạp xuống trước tà vật.

…..

“Bánh bao thịt lớn vẫn ngon như thế! Ăn bao nhiêu lần cũng không chán!”

Trong tiệm bánh bao, Trần Vũ một mồm nhét vài cái bánh, ngẩng đầu nhìn cô chủ quán, ra sức vuốt mông ngựa.

“Cút!”

Cô chủ quán thừa hiểu trong lòng Trần Vũ nghĩ gì, dù sao hắn cũng là khách quen, cảnh này cũng không phải xảy ra lần đầu, gương mặt nàng có chút mất tự nhiên, nguýt hắn một cái, sau đó quay người rời đi.

Trần Vũ cười cười

“Thế là sao, tôi đang khen nàng mà nhỉ, sao nàng lại như thế….?”

“Đúng là khen nhưng lời anh nói có vấn đề!”

Lâm Tiểu Uyển ngồi đối diện hắn cũng trừng mắt, “ Anh đang chiếm tiện nghi của người ta, người ta không có tát cho mấy cái là không tệ rồi!”

Chiếm tiện nghi nàng???

Trần Vũ nghĩ mãi cũng chẳng hiểu mô tê gì, hắn buồn bực đáp: “Cớ gì cô lại nói ra lời ấy?”

“Anh ngốc thật hay giả vờ thế, bánh bao thịt lớn của nàng là cái gì, lại còn ăn ngon nữa chứ…”

Lâm Tiểu Uyển nói xong lời này, gương mặt cũng có chút đỏ ửng lên.

“Tôi mệt, phụ nữ các cô ai cũng khó hiểu cả!”