Luôn Có Bệnh Kiều Âm Mưu Chiếm Hữu Ta

Quyển 1 - Chương 22

Cậu thiếu niên lười nhác nằm dài trên chiếc giường êm ái, chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Mái tóc đen nhánh như nhung rối tung trên gối, đôi chân thon dài trắng nõn buông lơi trên tấm ga trải giường mịn màng.

Đôi chân ấy sạch sẽ đến khó tin, như thể mỗi ngày đều được ai đó nâng niu chùi rửa cẩn thận. Cậu chàng đang chìm đắm trong một dòng suy tưởng miên man, thân thể uể oải chẳng muốn nhúc nhích. Thời tiết thất thường ở đây khiến người ta khó chịu vô cùng. Trong tư thế nằm kỳ quặc ấy, thiếu niên dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cố Trữ ngủ thϊếp đi không hay biết đã bao lâu, chỉ cảm thấy cổ mình cứng đờ, khó chịu khẽ rên lên một tiếng. Bất chợt, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng đầu cậu dậy.

“Tiểu ngốc…”

Trong cơn mơ màng, Cố Trữ mơ hồ nghe thấy ai đó thì thầm bên tai.

Cố gắng mở mắt ra lần nữa, Cố Trữ phát hiện tư thế của mình đã thay đổi. Cậu đang được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp, bên hông còn có một cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy.

Ngước mắt nhìn lên, Cố Trữ bắt gặp gương mặt người đàn ông đang say ngủ. Tim cậu như thót lên một nhịp, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Khúc Phong Miên lúc ngủ trông thật hiền hoà, khác hẳn vẻ lạnh lùng, hung dữ thường ngày. Những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt cũng trở nên mềm mại hơn, không còn vẻ đáng sợ như khi thức giấc.

Nhìn vết sẹo dài trên mặt người đàn ông, Cố Trữ chìa tay chạm nhẹ vào, cảm nhận rõ sự thô ráp, gồ ghề.

Nếu không có vết sẹo này, chắc hẳn Khúc Phong Miên sẽ là một mỹ nam khuynh đảo chúng sinh.

Cậu thiếu niên mím chặt môi, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Tất cả đều là lỗi của cậu. Nếu như cậu có thể đến sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã không trở nên như vậy.

“Thật xin lỗi… là ta đến muộn rồi…”

Cố Trữ đã không còn tâm trí nào để ý đến việc tại sao Khúc Phong Miên lại xuất hiện trên giường mình nữa. Toàn bộ tâm trí cậu lúc này chỉ còn lại vết sẹo đáng sợ kia cùng nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng.

Ngón tay cậu khẽ miết nhẹ lên vết sẹo, ở một góc khuất mà Cố Trữ không nhìn thấy, khoé môi người đàn ông bất giác cong lên tạo thành một đường cong nhàn nhạt. Cánh tay đang ôm lấy eo cậu cũng siết chặt hơn một chút.

Chuyện Khúc Phong Miên vượt quá giới hạn với Cố Trữ cứ như vậy chìm vào quên lãng theo thời gian, nhưng trong lòng mỗi người, nó vẫn để lại một dấu ấn khó phai mờ.

Tiết Tiểu Thử đã qua, thời tiết ngày càng trở nên nóng bức. Sợ nóng, Cố Trữ càng thêm lười ra ngoài.

(Dựa theo tiếng Hán – Việt thì “Tiểu” nghĩa là nhỏ bé, còn “Thử” thì nghĩa là nắng nóng. Có thể hiểu “Tiểu thử” nghĩa là nắng nóng nhẹ, báo hiệu cho việc chuẩn bị xảy ra đợt nắng nóng lớn là “Đại Thử”.)

Lễ hội thời đại này kém náo nhiệt hơn thời hiện đại rất nhiều. Nếu như ở hiện đại, Tết Đoan Ngọ rơi vào tháng sáu thì ở đây đã sắp đến tháng tám.

Cố Trữ nằm dài trên chiếc ghế, uể oải phe phẩy chiếc quạt. Lục Vu đứng bên cạnh, nhẹ nhàng quạt mát cho cậu.