“Thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta lên đường thôi ạ.” Lục Vu cung kính cúi đầu, thanh âm trong trẻo vang lên.
Cố Trữ đang vùi đầu trên chiếc trường kỷ êm ái, nghe vậy liền nhắm chặt đôi mắt long lanh ngập nước, giọng nói nũng nịu đầy vẻ mè nheo: “Lục Vu, ta không muốn nhúc nhích đâu~”
Khuôn mặt nghiêm nghị của Lục Vu trong nháy mắt dịu dàng hẳn đi, nàng bất đắc dĩ nhìn tiểu thiếu gia đang cố chấp làm nũng, ôn tồn giải thích: “Sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, nếu thiếu gia không xuất phát, e là lão gia sẽ tự mình đến đây thúc giục đấy.”
“Vậy cũng được…” Cố Trữ miễn cưỡng bật dậy, bĩu môi, trong lòng vẫn còn chút không tình nguyện. Lão thái gia nhà hắn vốn yêu chiều cháu trai hết mực, muốn gì được nấy, hệt như hái sao trên trời xuống vậy. Nếu để ông biết hắn lười biếng không muốn đi, chắc chắn sẽ đích thân đến đây lôi hắn đi mất.
Ngày khởi hành được ấn định vào sáng sớm ngày hôm sau. Chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy đã được chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, yên vị trước cửa Cố phủ, chờ đợi chủ nhân của nó. Bọn hạ nhân hối hả chuyển các rương hòm chứa đầy vật dụng cần thiết lên xe, tiếng bánh xe gỗ lăn bon bon vang vọng khắp con ngõ.
“Trữ Trữ, lần này đến nhà ngoại con phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng bướng bỉnh, phải nghe lời người lớn, biết chưa? Cha ở nhà chờ con về.” Cố phụ trìu mến xoa đầu Cố Trữ, ánh mắt tràn đầy quan tâm, tỉ mỉ dặn dò con trai đủ điều.
Cố Trữ dở khóc dở cười nhìn phụ thân, dang hai tay ôm lấy ông một cái thật chặt: “Con biết rồi cha, cha yên tâm đi, con sẽ ngoan mà.”
Cố Trữ là con một trong nhà, lại là cháu trai duy nhất bên ngoại, bởi vậy được cả hai bên nội ngoại yêu chiều hết mực, tính cách có phần kiêu ngạo cũng là điều dễ hiểu.
Sau khi tiễn phụ thân trở vào phủ, Cố Trữ liếc mắt nhìn Khúc Phong Miên đang đứng im như pho tượng gỗ bên cạnh, khẽ nhướn mày, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn thẳng vào hắn, thản nhiên ra lệnh: “Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau bế ta lên xe?”
Thấy nam nhân vẫn chưa nhúc nhích, Cố Trữ lại giục giã một lần nữa, giọng điệu có chút nũng nịu: “Nhanh lên một chút đi, chân ta đau.”
Khúc Phong Miên khẽ ngước mắt, bắt gặp ánh mắt nũng nịu của thiếu niên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Hắn cúi người, nhẹ nhàng bế bổng thiếu niên đang bĩu môi lên, động tác cẩn thận đặt vào trong xe ngựa.
Làn da mềm mại trong lòng bàn tay mang đến cảm giác thoải mái lạ thường, như thể chỉ cần ôm thiếu niên vào lòng là mọi ưu phiền đều tan biến hết.
Cố Trữ vịn tay lên thành xe, nhìn cần cổ lấm tấm mồ hôi của Khúc Phong Miên, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên cằm, suy tư một lúc rồi từ trong túi áo móc ra một chiếc khăn tay sạch sẽ thoang thoảng hương bồ kết dịu nhẹ.
“Bẩn muốn chết, toàn mồ hôi, bổn thiếu gia lau mặt cho ngươi đấy. Về sau ở gần ta, ngươi không được phép đổ một giọt mồ hôi nào, nghe rõ chưa!” Thiếu niên lên giọng ra lệnh, trong lời nói pha chút kiêu ngạo, hệt như một vị hoàng đế tí hon đang ra lệnh cho thần tử của mình. Hắn ném chiếc khăn vào ngực nam nhân, sau đó nhăn chiếc mũi nhỏ nhắn, ra vẻ ghét bỏ xua xua tay trước mặt, như thể ngửi thấy thứ gì đó thật kinh khủng.
Nói xong, Cố Trữ liền chui tọt vào trong xe ngựa, để mặc Khúc Phong Miên đứng ngây ra đó, trên tay là chiếc khăn tay thơm phức. Hắn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng thiếu niên khuất dần, đưa tay ngửi ngửi người mình, vẻ mặt khó hiểu lẩm bẩm: "Có mùi gì đâu nhỉ?"