Luôn Có Bệnh Kiều Âm Mưu Chiếm Hữu Ta

Quyển 1 - Chương 16

Cố Trữ soi mình trong gương, hài lòng gật gù. Cậu xoay người, đôi mắt chớp chớp, cất tiếng hỏi: "Phong Miên đâu rồi?"

Lục Vu cúi đầu, bàn tay siết chặt khăn mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Hắn đang ở ngoài sân luyện quyền, thiếu gia!"

Giá như lúc trước nàng đừng để thiếu gia mang tên nam nhân kia về thì tốt rồi. Giờ thì hay rồi, rước sói vào nhà, tự chuốc lấy phiền phức.

Thiếu gia của nàng đáng thương quá, bị hắn ta... cắn thành ra thế này...

Rõ ràng đêm qua, kẻ cuối cùng rời khỏi phòng thiếu gia chính là hắn.

"Lục Vu?"

"Lục Vu?"

Cố Trữ khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn thị nữ: "Có chuyện gì vậy?"

"Xin lỗi thiếu gia!"

Thực ra, ngay từ đầu Lục Vu đã nhận ra thái độ của Khúc Phong Miên đối với thiếu gia có gì đó rất sai. Hắn ta thường dùng ánh mắt u ám, đầy chiếm hữu nhìn về phía thiếu gia, hệt như một nam nhân si mê nhìn người con gái mình yêu.

Nhưng nàng biết, du͙© vọиɠ chiếm hữu trong mắt tên kia chẳng liên quan gì đến tình yêu.

Không thể như vậy được! Thiếu gia của nàng phải luôn tự do, vui vẻ.

Tên nam nhân với nội tâm đen tối kia phải cách xa thiếu gia của nàng ra!

Vẻ mặt Lục Vu trở nên kiên định lạ thường.

Cố Trữ quay đầu, bỗng cảm thấy xương quai xanh hơi nhói đau. Cậu đưa tay kéo nhẹ cổ áo xuống.

Dấu răng đỏ sẫm in hằn trên làn da trắng nõn hiện ra trước mắt.

Cố Trữ hoảng hốt, mở to hai mắt. Cậu... cậu bị cắn?

Thiếu niên rụt rè đưa ngón tay chạm nhẹ, cơn đau nhói khiến cậu khẽ nhíu mày.

"Lục Vu... Đau quá..."

Đôi mắt trong veo ngấn lệ, Cố Trữ hít hít mũi. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao lúc nãy Lục Vu lại kinh ngạc đến vậy.

"Trói tên kia lại, mang đến đây cho ta!"

Cố Trữ bực bội càu gừ. Không cần nghĩ cũng biết thủ phạm là ai.

Lúc này, Thất Thất cũng xuất hiện, nó liếʍ liếʍ ngón tay, nghi hoặc hỏi: "Ký chủ, môi ngài có vẻ hơi sưng ạ."

"Ký chủ ăn ớt sao?"

Cố Trữ giật mình, vội vàng tiến đến trước gương, nhìn chằm chằm vào đôi môi của mình.

Đúng là sưng thật... Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra...

Cố Trữ sững sờ. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Cậu khẽ cắn môi, cảm giác tê tê, nhạy cảm lan tỏa.

Lúc này, Khúc Phong Miên cũng bị người ta lôi đến.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng vẻ mặt giận dữ của Lục Vu, hắn liền biết mọi chuyện đã bại lộ.

Khúc Phong Miên thản nhiên. Đã dám làm thì hắn sẽ dám nhận.

Tư vị của thiếu niên thật sự rất tuyệt vời, chỉ cần đến gần thôi là du͙© vọиɠ trong hắn đã sôi sục.

Bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chằm chằm, mặt Cố Trữ càng thêm đỏ ửng, giọng nói run run, cố gắng tỏ ra hung dữ: "Ngươi... Sao ngươi lại làm như vậy?"