Khúc Phong Miên mỉm cười, vẻ mặt vô cùng chân thành. Chỉ có điều, trong lòng hắn đang nghĩ gì thì chẳng ai biết được. Nhưng ít ra, hắn đã dỗ được chú mèo nhỏ hay khóc nhè này rồi.
Mái tóc đen nhánh ướt sũng nước bám vào trán, tạo cảm giác nhớp nháp khó chịu. Thấy nam nhân có vẻ đã nguôi giận, lá gan của tiểu thiếu gia lại lớn thêm một chút. Cậu bèn lên tiếng: "Tóc ta ướt hết rồi này, ngươi lau khô cho ta đi!"
Mái tóc thiếu niên đen nhánh, tỏa ra hương hoa lan thoang thoảng, dịu nhẹ.
Khúc Phong Miên cầm lấy chiếc khăn vải khô, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.
Động tác của hắn từ tốn, dịu dàng, khiến Cố Trữ cảm thấy vô cùng thoải mái. Mí mắt cậu từ từ khép lại, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nhìn thiếu niên đã ngủ say, khóe môi Khúc Phong Miên khẽ nhếch lên. Hắn ném chiếc khăn trong tay sang một bên, để lộ ra gương mặt tuấn tú, tà mị.
Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, dò xét thiếu niên đang ngủ say. Tiểu thiếu gia này, ban ngày thì kiêu ngạo, ngang ngược, không biết trời cao đất dày là gì, vậy mà lúc ngủ lại ngoan ngoãn đến thế này.
Trong cơn mơ màng, Cố Trữ cảm thấy trên người mình như có vật gì đó nặng trịch đè lên. Cảm giác ấm nóng bao trùm lấy cổ, khiến cậu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
"Ưʍ... Bạch Bạch, đừng quậy..."
Nghe thấy tiếng lẩm bẩm trong mơ của thiếu niên, nam nhân đột nhiên dừng lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn cúi đầu xuống, dùng sức cắn mạnh.
"A!"
Đau quá!
Trong cơn mơ màng, Cố Trữ nhăn nhó đầy thống khổ. Cậu ngỡ mình đang bị bóng đè, nhưng cảm giác chân thực đến rợn người kéo dài khiến cậu mãi không thể tỉnh giấc.
Khúc Phong Miên như con thú hoang, điên cuồng cắn xé làn da mềm mại của thiếu niên. Hắn tham lam cắn sâu, đầu lưỡi mơn trớn vị tanh ngọt nơi đầu lưỡi.
Vết cắn hằn sâu, rỉ máu.
Trong đôi mắt đen láy của nam nhân là khát vọng chiếm hữu mãnh liệt. Hắn như con sói đói nhìn chằm chằm con mồi, rồi lại trở nên ngây dại, đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ láp vết cắn trên xương quai xanh xinh đẹp.
"Ha a..."
"Ngươi đã từng rêи ɾỉ thế này dưới thân nam nhân khác chưa?"
"Thật muốn... gϊếŧ hắn ta..."
Du͙© vọиɠ chiếm hữu đối với thiếu niên âm ỉ nhen nhóm từ bao giờ, nay đã bùng cháy dữ dội, ăn sâu vào tận xương tủy.
Có lẽ không hẳn là yêu, nhưng tại sao hình bóng thiếu niên lại luôn thường trực trong tâm trí hắn đến vậy?
"Ưʍ..."
Nụ hôn của Cố Trữ ngọt ngào đến mê muội. Khúc Phong Miên đắm chìm trong đó, không muốn dứt ra.
Nam nhân như con thú dữ, thô bạo xé toạc lớp sa y mỏng manh, để lộ làn da trắng nõn như ngọc bên trong.
Chạm vào làn da ấy, Khúc Phong Miên khẽ rên lên một tiếng.
Hơi thở hai người trở nên gấp gáp. Khúc Phong Miên cố kìm nén du͙© vọиɠ đang bùng cháy, chống tay hai bên người Cố Trữ, cố gắng ổn định cơ thể.
"Chưa phải lúc!" Hắn thầm nghĩ.
......
Sáng sớm hôm sau, Cố Trữ nhíu mày tỉnh giấc. Cậu cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không biết là lạ ở đâu.
Bộ sa y trên người đã được thay bằng trung y trắng muốt, ngay cả chăn đệm cũng được thay mới.
Tối qua... hình như cậu ngủ quên mất...
Cố Trữ vò đầu, thầm trách bản thân.
Đều tại Khúc Phong Miên hầu hạ chu đáo quá, nên cậu mới ngủ quên mất!
"Lục Vu!"
Cửa phòng bật mở, nữ tử mặc y phục xanh nhạt bước vào. Nhìn thấy thiếu niên đang phụng phịu trên giường, nàng không khỏi ngẩn người.
Cổ áo Cố Trữ hơi xệ xuống, để lộ bờ vai trắng nõn cùng một dấu răng sâu hoắm trên xương quai xanh, trông vô cùng ái muội.
"Tê..."
Lục Vu hít một ngụm khí lạnh, trong lòng đã đoán ra được ai là người đã làm chuyện này. Tên nô bộc kia thật to gan, dám cả gan làm càn với thiếu gia!
"Lục Vu?"
Bị nhìn chằm chằm, Cố Trữ khó hiểu lên tiếng. Cậu không rõ vì sao nữ tử trước mặt lại có phản ứng kỳ lạ như vậy.
"Trên người ta có gì lạ sao?"
Cố Trữ cúi đầu nhìn xuống, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường.
Lục Vu mỉm cười gượng gạo, bước nhanh đến chỗ Cố Trữ, nhẹ nhàng kéo áo cậu lên che đi dấu hôn, "Không có gì..."
"Xin lỗi thiếu gia, là nô tỳ thất thần."
Cố Trữ gật đầu, không để tâm chuyện này nữa, ngoan ngoãn để Lục Vu hầu hạ thay y phục.