Bước chân Cố Trữ vừa đặt đến ngưỡng cửa tiểu viện, ánh mắt cậu đã va phải một thân hình cường tráng đang cần mẫn gánh nước. Đó là Khúc Phong Miên, với nửa thân trên trần trụi, gân guốc hiện rõ sau mỗi động tác, còn Lục Vu thì đứng bên cạnh, ánh mắt giám sát không rời.
Vừa trông thấy Cố Trữ, Lục Vu nở nụ cười rạng rỡ, niềm vui phảng phất trong đáy mắt: "Thiếu gia, ngài đã về."
"Ừm." Cố Trữ khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng sang Khúc Phong Miên, mang theo tia nghi hoặc: "Hắn đang làm gì vậy?"
"Gánh nước ạ." Lục Vu điềm tĩnh đáp lời.
"Thiếu gia mới từ thư viện về, chắc hẳn cần tắm rửa, thay y phục! Nô tì thấy hắn có vẻ khỏe mạnh nên sai hắn đi gánh nước cho thiếu gia."
"A..." Cố Trữ thốt lên một tiếng, vội vàng ra hiệu cho Khúc Phong Miên dừng tay. Cậu nào dám sai khiến nam chính sách nước hầu hạ mình tắm rửa chứ!
Thấy phản ứng của Cố Trữ, Lục Vu không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phải chỉ là một tên gia nô thấp hèn hay sao? Sao thiếu gia lại căng thẳng đến vậy? Tuy trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Lục Vu không biểu hiện ra ngoài, vẫn ngoan ngoãn gọi Khúc Phong Miên dừng lại.
Khúc Phong Miên cũng đã nhận ra thiếu niên. Hắn buông gánh nước xuống, sải bước đến trước mặt Cố Trữ, trầm giọng: "Thiếu gia!"
"Ừm..." Cố Trữ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ lúng túng đáp lại một tiếng rồi viện cớ muốn tắm rửa, vội vàng chạy đi.
Nhìn theo bóng dáng hấp tấp của cậu, ánh mắt Khúc Phong Miên bỗng trở nên sâu thẳm, khó dò.
...
Dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể, xua tan đi mọi lo lắng và thấp thỏm trong lòng Cố Trữ. Cậu thở phào nhẹ nhõm. May quá, cha cậu vẫn chưa phát hiện ra việc cậu không phải là nguyên chủ. Điều này khiến cậu yên tâm hơn rất nhiều.
Ngâm mình trong làn nước ấm áp, Cố Trữ ghé người vào thành bồn tắm, gối đầu lên cánh tay, cất tiếng nói chuyện với hệ thống.
“Ký chủ, độ hảo cảm của nam chủ đối với ngài chỉ mới đạt 10%, ngài phải cố gắng hơn nữa!”
“Ừm, nhưng mà duy trì cái tính cách độc ác này thật sự rất khó, lại còn phải tìm cách xoát độ hảo cảm của nam chủ nữa...” Cố Trữ thở dài.
“Không còn cách nào khác đâu, dù sao việc đạt được tích phân cũng đâu phải dễ dàng. Nhưng ký chủ yên tâm đi, chỉ cần độ hảo cảm đạt đến mức tối đa là ngài có thể lựa chọn rời khỏi thế giới này rồi!”
“Ừm, ta sẽ cố gắng.”
Cố Trữ vùi đầu vào trong nước, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn long lanh bên ngoài, miệng thổi bong bóng "lộc cộc, lộc cộc".
Cánh cửa bỗng nhiên được đẩy ra. Khúc Phong Miên bước vào, sau khi vén màn che lên, ánh mắt hắn chạm phải tấm lưng trắng nõn cùng mái tóc dài ướt nhẹp của thiếu niên đang ngâm mình trong bồn tắm.
"Ưm? Lục Vu phải không?" Cố Trữ khẽ nghiêng đầu, tưởng rằng người vào là Lục Vu.
Cậu vẫn nhắm mắt, không buồn nhúc nhích, giọng nói mềm mại pha chút nũng nịu: "Lục Vu, chà lưng cho ta được không? Lưng ta ngứa quá!"
Cậu thoải mái rêи ɾỉ một tiếng khi dòng nước ấm áp chảy dọc sống lưng, đầu tựa vào cánh tay, nhắm mắt tận hưởng sự dễ chịu.