Tiểu thiếu gia hai má ửng hồng như quả đào chín mọng, đôi mắt long lanh đảo khắp nơi, chỉ trừ việc nhìn thẳng vào Khúc Phong Miên. Cậu giang hai tay ra, cái dáng vẻ nũng nịu ấy khiến người ta chỉ muốn nhéo má một cái. Khúc Phong Miên cong môi, thản nhiên bế Cố Trữ lên xe như thể không nhìn thấy ánh mắt soi mói xung quanh.
"Thiếu gia cẩn thận!" Hắn cẩn thận đặt Cố Trữ vào trong, liếc nhìn thiếu niên đang e lệ chui vào góc xe, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán, Khúc Phong Miên ung dung ngồi vào vị trí của phu xe, Lục Vu thấy vậy cũng thức thời ngồi dịch vào trong. Còn phu xe tội nghiệp, đành ngậm ngùi bám víu lấy rìa xe, cố gắng giữ thăng bằng cho bản thân.
Trở về Cố phủ, Cố Trữ hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới sai người đi thông báo với lão gia rằng cậu đã về. Thật ra, xuyên đến đây đã được vài ngày, Cố Trữ vẫn chưa từng gặp vị phụ thân này. Giờ đột nhiên nghe nói ông muốn gặp mình, trong lòng cậu không khỏi dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả.
"Thiếu gia, mời ngài!" Quản gia cung kính dẫn đường, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn thiếu gia nhà mình.
Cố Trữ nắm chặt vạt áo, sắc mặt có chút tái nhợt. Cậu cắn chặt môi, lo sợ bản thân sẽ vô tình để lộ sơ hở, khiến người khác phát hiện ra mình không phải là Cố Trữ thật.
Trong phòng khách, Cố Xung đang nhàn nhã thưởng trà. Nhìn thấy Cố Trữ bước vào, trên mặt ông lộ ra nụ cười hiền từ.
"Trữ Trữ, lại đây với cha!"
Cố Trữ rụt rè đứng im tại chỗ, chần chừ không dám tiến lên. Nhận thấy ánh mắt khích lệ của Cố Xung, cậu mới rón rén bước từng bước nhỏ, cuối đầu lí nhí: "Cha!"
Cố Xung mỉm cười, đưa tay xoa đầu thiếu niên. Chuyện xảy ra mấy ngày nay ông đều rõ như lòng bàn tay. Trữ Trữ của ông ngoan ngoãn như vậy, sao có thể làm ra chuyện xấu xa được chứ!
"Nghe nói Trữ Trữ nhà ta mới mua một tên người hầu phải không?"
Cố Trữ gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng ạ!"
Cố Xung bật cười ha hả, kéo thiếu niên nhút nhát ngồi lên đùi mình, dịu dàng an ủi: "Cha không trách con đâu. Chỉ là Trữ Trữ à, sau này mua người hầu phải xem xét kỹ càng một chút, biết chưa?"
Đối với Cố Xung mà nói, chỉ là chuyện mua bán người hầu cỏn con, ông sẽ không vì thế mà trách mắng cục cưng của mình. Chỉ là Trữ Trữ cũng đã lớn rồi, phải dạy dỗ cẩn thận hơn mới được.
"Vâng, con biết rồi ạ!" Cố Trữ ngoan ngoãn gật đầu. Vòng tay rộng lớn ấm áp của Cố Xung khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm. Cậu dụi dụi đầu vào vai ông, tham lam hít lấy hơi ấm từ người cha. Kể từ khi cha mẹ qua đời, Cố Trữ chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của tình thân gia đình như thế này.
Cố Xung cưng chiều vỗ về lưng thiếu niên, trêu chọc: "Đã lớn thế này rồi mà còn làm nũng với cha sao?"
"Sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, bên nhà ngoại con đã cho người đến thúc giục. Con chuẩn bị một chút đi nhé."
Cố Trữ hít hít mũi, vòng tay ôm chặt cổ Cố Xung: "Vâng ạ!"
"Năm nay cha có đi cùng con không?" Cậu ngẩng đầu, ánh mắt long lanh như nước hồ thu.
Cố Xung thở dài, trong lòng thoáng chút chua xót khi nghĩ đến cặp vợ chồng luôn tỏ ra bất mãn và bài xích mình. Ông khẽ vuốt tóc Cố Trữ, giọng nói nhuốm màu buồn bã: "Có lẽ Trữ Trữ nên đi một mình thì hơn."
"Ngoan nào Trữ Trữ!"