Luôn Có Bệnh Kiều Âm Mưu Chiếm Hữu Ta

Quyển 1 - Chương 5

Không hề đau đớn như trong tưởng tượng, trán Cố Trữ không chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo mà áp vào một l*иg ngực ấm áp.

Khúc Phong Miên giữ chặt eo cậu thiếu niên, nhìn đôi môi hồng hào giờ đây đã tái nhợt vì sợ hãi, đầu lưỡi run rẩy ẩn hiện sau hàm răng trắng muốt.

Đôi môi ấy đẹp đến nao lòng, khóe môi cong lên tạo nên hình dáng cười trời sinh, điểm xuyết thêm chấm lệ chí nhỏ nhắn nơi đuôi mắt càng thêm phần diễm lệ.

Đôi môi này... rất thích hợp để hôn.

Cố Trữ nép mình trong lòng ngực rắn chắc, nhắm chặt hai mắt, chóp mũi thanh tú lấm tấm mồ hôi.

Cậu sợ hãi tột độ, cảm giác như mình sắp toi mạng đến nơi.

Chỉ là lấy trộm chút đồ thôi mà, sao lại khó khăn đến vậy?

Giờ còn bị nam chính bắt được nữa chứ!

“Sao thế này? Thiếu gia đây là muốn... sưởi ấm cho ta sao?”

Giọng nói trầm thấp như rót mật vang lên bên tai, hơi thở nóng rực phả vào vành tai khiến Cố Trữ run lên. Ngón tay thon dài của người nọ mân mê làn da mỏng manh của cậu, như trêu chọc, lại như kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Ưʍ... Ngươi... buông ra!” Cố Trữ cố gắng đẩy người đàn ông ra, nhưng sức lực yếu ớt của cậu chẳng khác nào mèo cào, thậm chí trong mắt Khúc Phong Miên, nó còn giống như… dục cự còn nghênh.

Cố Trữ vùng vẫy, không ngờ đối phương lại đột ngột buông tay. Cậu mất đà, ngã dúi dụi xuống đất.

Cơn đau buốt từ xương cụt truyền đến khiến Cố Trữ hai mắt rưng rưng.

Mông của cậu... hình như sắp nở hoa rồi...

“Ngươi... Ngươi bắt nạt ta!” Thiếu niên ủy khuất khóc nấc lên, vừa chạy vừa lau nước mắt, không nhìn thấy nụ cười giễu cợt nơi khóe môi người đàn ông phía sau.

Cố Trữ chạy một mạch về phòng, chui tọt vào trong chăn, cuộn tròn người lại như một con nhím nhỏ.

Bên trong căn phòng u tối, Khúc Phong Miên nhặt lên bọc vải rơi trên mặt đất. Mở ra, bên trong là hai cái bánh bao trắng muốt cùng một bình sứ nhỏ.

Khóe môi người đàn ông khẽ giật giật, đưa tay day day trán.

Tiểu tử này... cũng thật thú vị!

...........

Ánh ban mai ấm áp xuyên qua khe cửa sổ, len lỏi vào căn phòng. Hương trầm thoang thoảng từ lư hương tỏa ra, lan tỏa khắp không gian.

Trên chiếc giường gỗ lim lớn, một thân ảnh nhỏ nhắn đang lăn qua lăn lại, từ đầu giường dịch dần xuống cuối giường.

Cố Trữ mơ màng tỉnh giấc, vươn vai một cái thật dài.

Tối qua cậu cũng không nhớ rõ mình ngủ từ lúc nào, cũng chẳng biết nam chính kia thế nào rồi.

“Cốc... cốc...”

“Thiếu gia, người đã thức giấc chưa ạ?” Giọng nói cung kính của một nữ tử vang lên từ bên ngoài.

Cố Trữ giật mình, vội vàng ngồi dậy, sau khi chỉnh trang lại y phục mới đáp: “Vào đi!”

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt bước vào, theo sau là hai tiểu đồng bưng thau nước và khăn mặt.

“Lục Vu bái kiến thiếu gia!”

Là thị nữ thân cận nhất của nguyên chủ, Lục Vu không phải người đơn giản. Nàng ta trung thành tuyệt đối với nguyên chủ, có thể nói là “chủ tử bảo đánh chó, nàng ta tuyệt không đánh mèo”, “chủ tử muốn gϊếŧ người, nàng ta sẵn sàng chôn xác”.

“À, tên nô ɭệ hôm qua thế nào rồi?” Cố Trữ nghiêng đầu, thản nhiên hỏi.

“Bẩm thiếu gia, người nọ vẫn bình an.” Lục Vu cung kính đáp.