Cố Trữ khẽ gật đầu, nâng cằm lên, thanh âm kiêu ngạo vang lên: “Nếu vậy, kêu hắn lên hầu hạ ta đi!”
Đối mặt với mệnh lệnh của Cố Trữ, Lục Vu chưa bao giờ dám trái lời. Hắn cúi đầu cung kính đáp: “Vâng, thiếu gia.”
Một lát sau, Khúc Phong Miên bị mấy tên nô bộc cao lớn thô kệch đẩy đến trước mặt Lục Vu. Bọn họ ra tay chẳng hề nương tình, khiến Khúc Phong Miên phải chật vật lắm mới đứng vững được. Tuy vậy, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như băng sương, không một tia khuất phục.
Lục Vu cau mày, đặt tay trước bụng, lên tiếng quở trách: “Thiếu gia gọi ngươi tới hầu hạ là vinh dự của ngươi, nhớ chú ý hành vi của mình!”
Nói xong, Lục Vu đẩy cửa phòng ra, ý bảo Khúc Phong Miên đi vào.
Bên trong căn phòng được trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy. Mỗi món đồ đều là vật thượng hạng, được chế tác tinh xảo. Chính giữa căn phòng là một tấm bình phong bằng gỗ đàn hương được chạm trổ tỉ mỉ, che khuất chiếc giường êm ái bên trong.
Mọi ngóc ngách trong phòng đều được trang trí bằng hoa tươi rực rỡ, ngay cả tấm màn che cũng được may bằng loại vải lụa thượng hạng mềm mại. Lư hương đặt trên bàn tỏa ra làn khói trắng thơm ngát, mang theo hương thơm thanh mát dễ chịu.
Cố Trữ vẫn duy trì tư thế ban nãy, cả người vùi trong ổ chăn ấm áp, hai mắt khép hờ, thỉnh thoảng lại ngáp một cái, trông vô cùng lười biếng.
Khúc Phong Miên vòng qua tấm bình phong, tiến đến bên cạnh giường. Nhìn thấy hình ảnh này, hắn khẽ cong môi, trong mắt lóe lên tia hứng thú. Hắn rũ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi: “Không biết thiếu gia gọi ta tới có chuyện gì?”
Cố Trữ chớp chớp mắt, bĩu môi nói: “Lại đây, thay quần áo cho ta!”
Hôm nay là ngày Cố Trữ phải đến thư viện học, cũng là ngày nam chính và nữ chính gặp nhau. Nghĩ đến tình tiết cẩu huyết này, Cố Trữ không khỏi cảm thấy chán ghét.
Cậu uể oải bò xuống giường, giang hai cánh tay ra, chờ Khúc Phong Miên mặc quần áo cho mình.
"Nam chủ sau này là Hoàng Đế, mình sai hắn mặc quần áo cho mình chắc cũng xem như là một sự sỉ nhục lớn nhỉ?" Cố Trữ thầm nghĩ.
Khúc Phong Miên chậm rãi ngước mắt lên, nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của thiếu niên trước mặt. Hắn bất chợt bật ra tiếng cười khẽ.
Do vừa mới ngủ dậy nên Cố Trữ chỉ mặc một bộ đồ lót màu trắng, càng làm tôn lên thân hình mảnh khảnh, cân đối, eo thon chân dài. Làn da trắng nõn nà như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng manh, khiến người ta không khỏi đỏ mặt.
Khúc Phong Miên cầm lấy bộ quần áo được đặt gọn gàng trên ghế, động tác có chút cứng ngắc mặc vào cho Cố Trữ.
“Tê… Ngươi nhẹ chút, đau!”
Làn da Cố Trữ vốn mỏng manh, chỉ vô tình bị quần áo cọ vào một chút cũng để lại vệt đỏ ửng.
Khúc Phong Miên nhìn vệt đỏ kia, trong mắt hiện lên tia áy náy, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Cố Trữ nhíu mày, đôi môi đỏ mọng hơi chu lên, tỏ vẻ không vui.
Khúc Phong Miên vội vàng nói lời xin lỗi: "Xin lỗi thiếu gia!" Sau đó, hắn cẩn thận tiếp tục mặc quần áo cho Cố Trữ, động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Từng lớp tơ lụa mềm mại được khoác lên thân hình mảnh mai của thiếu niên. Khúc Phong Miên cảm thấy người trước mặt này chỗ nào cũng đẹp, từ làn da trắng mịn như ngọc dương chi đến mái tóc đen nhánh như mun. Hơi thở thiếu niên phảng phất hương thơm ngọt ngào, khiến hắn không nhịn được mà hít một hơi thật sâu.
Đó là mùi sữa thoang thoảng, mang theo hơi ấm đặc trưng của thiếu niên.
“Xong chưa vậy? Tay ta mỏi quá!” Cố Trữ nghiêng đầu, lên tiếng, giọng nói mềm mại không chút kiêu ngạo, ngược lại mang theo chút nũng nịu.
Khúc Phong Miên nhìn thiếu niên, ngón tay khẽ run lên. Sau khi cài xong chiếc nút áo cuối cùng, hắn lập tức lui về phía sau một bước.
“Xong rồi.” Giọng nói hắn khàn khàn, có chút không tự nhiên.