Tương Vũ Tình nói xong, liền hướng về lão sắc quỷ vẫy tay, trên mặt cô cười, bình tĩnh đi ra ngoài.Tương Vũ Tình này vừa ra tay, để cho đối phương có một hồi ngạc nhiên.
Lão ta ngồi trên ghế làm việc , lúc này trong lòng còn ý là Tương Vũ Tình sẽ quay đầu. Trong tâm của hắn, vẫn còn hy vọng hy vọng nữ nhân này hướng mình cầu xin tha thứ, ôm tử bắp đùi khóc lóc kể lể, nói cho hắn biết, cô muốn tiếp tục lưu lại công ty...
Thỏa mãn du͙© vọиɠ chính hắn ...
Tương Vũ Tình có nhiều đồng nghiệp lưu luyến chia tay, đưa mắt nhìn cô lưu loát thu thập bao đồ rời đi. Mặt cô không có một chút xíu đấu tranh thất bại chán nản. Đang đi ra phòng làm việc trong nháy mắt, Tương Vũ Tình ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng.
Cô cuối cùng nhìn thoáng qua những đồng nghiệp, cô cũng phát hiện rất nhiều đồng nghiệp lúc này đang hướng mắt nhìn cô chăm chú.
"Cô hôm nay thật sự rất xúi quẩy, nhưng tôi chúc phúc cô về sau tìm được cương vị mới xuôi buồm lặng gió..."
"Tương Vũ Tình, cô không cần giận, phải tin tưởng vào bản thân, tôi tin tưởng tương lai của cô sẽ bừng sáng , ha ha... Tôi thật tâm chúc phúc cô. Có lẽ cô khi đến công ty mới, còn có thể tìm nam nhân tốt. Nhất định so với công ty chúng ta còn hơn ... Này... Còn có thể là tiểu bạch kiểm nhỏ tuổi... Ha ha ha ha..."
Đây là chúc phúc sao? ! Tương Vũ Tình ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt buồn bực, cô nghe giống như vậy là nguyền rủa?
Bọn họ đây là nguyền rủa mình tới cái kế tiếp công ty, lại gặp một lão sắc lang? ! Thật sự là...Chẳng lẽ Tương Vũ Tình cô chính là người xui xẻo nhất trên đời.
Đây đã là lần thứ mấy rồi? Tương Vũ Tình chính mình cũng không biết. Bất quá cô tin tưởng, sẽ không lại gặp người như vậy đi...
Từ lúc tốt nghiệp , cô liên tiếp thay đổi vài cái công tác, mỗi lần đều là gặp gỡ chuyện như vậy... Nàng thật sự cũng chịu đủ rồi!
Hiện tại, cô cũng đã có thủ đoạn, những chuyện này giờ đây cũng có thể ứng phó tự nhiên...
Đằng sau trong phòng làm việc "Huyên thuyên" tiếng vang, rất là ồn ào, trong lúc này tự nhiên là không thiếu những thứ này đồng nghiệp nhìn có chút hả hê.
Ra khỏi công ty, Tương Vũ Tình một thân thoải mái, trực tiếp trở về nhà mình.
Tương Vũ Tình hất tay vất cặp công văn, mở ra máy tính, vào mạng internet của công ty, lại nhẹ gõ vài cái vào bàn phím, trực tiếp đi vào máy tính chủ của lão sắc lang.
Cho đến khi bận việc đến chạng vạng, Tương Vũ Tình cuối cùng mới cầm lấy điện thoại di động, gõ vài nút vào điện thoại đã lâu chưa dùng...
Ngày hôm sau, Tương Vũ Tình thấy trong TV lão sắc quỷ bị còng tay vào tù. Trung ương đang ở nghiêm tra tham ô hủ bại, người này tự gây án, không trách được bất luận kẻ nào...
Chỉ đổ thừa hắn đắc tội cô, người có thù tất báo, cô là cái tiểu nhân...Huống chi, Tương Vũ Tình sớm biết một tháng trước đã là có người điều tra hắn... Hắn là tự chuốc phiền, trách ai?
Đứng ở trước TV , vì chính mình mà pha đầy một ly trà, lúc này cô, cười đến thật quyến rũ, còn hơi tà ác... Đây mới thực sự là Tương Vũ Tình..
Đôi môi đỏ mọng, đôi mắt sáng ngời, tỏa ra một cỗ yêu mị khác thường.