Công ty lúc nghỉ trưa. Tương Vũ Tình ăn xong ở cửa hàng tiện lợi của công tý vừa lên lầu.
Lão sắc quỷ đã kêu nàng đến phòng làm việc.Nàng nhíu mày.
Lão sắc quỷ này, lại muốn thế nào? Lần trước ăn một lần thiệt thòi, hôm nay lại muốn đến lần nữa?
Khóe miệng Tương Vũ Tình hiện ra một tia cười lạnh, chậm rãi từ từ hướng về phòng làm việc lão sắc quỷ đi đến. Gõ cửa, tiến vào.Ngay sau đó ngoài phòng làm việc âm thanh thảo luận kịch liệt, bắt đầu đến điểm cao điểm. Chỉ là, đối với Tương Vũ Tình, người đã tiến vào rồi đóng cửa phòng làm việc của lão sắc quỷ hoàn toàn không biết.
Lão sắc quỷ cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm tiến vào Tương Vũ Tình nhìn chừng lâu, đặc biệt là nơi hấp dẫn ánh mắt nam nhân : "Như thế nào, ăn cơm trưa rồi?" Hắn hỏi.
"Đúng vậy, cơm trưa của công ty chúng ta, hương vị rất tốt..." Dù sao đây là sự thật.
Tương Vũ Tình mân một tý khóe miệng. Tầm mắt của nàng, nhìn thẳng đối diện lão ta, để phòng hắn có bước tiếp theo động tác.
Lần trước hắn muốn mưu đồ làm loạn... Không thành công, lúc này đây... Tương Vũ Tình để phòng hắn có bước tiếp theo...
Nhưng không nghĩ là hôm nay lão sắc quỷ lại chỉ có ý giải quyết công việc, hắn ho khan một tiếng, lại sửa sang lại trang phục của hắn, nói: "Ừm... Tương Vũ Tình là như vậy, sau khi các bộ phận họp bàn đã đưa ra quyết định này... , cô hiện tại đã không phải là nhân viên công ty, ai... Đơn giản một câu nói, cô đã bị công ty cho nghỉ việc...
Cho nên thật là ngại quá, mặc dù sáng sớm hôm nay thời điểm nên thông báo cho cô, nhưng mà, tôi quên... Làm cho cô hôm nay làm không công nửa ngày công..."
Nói xong lời này, lão sắc quỷ mặt mày hớn hở đứng lên... Lão sắc quỷ trong lòng kích động, thầm nghĩ: Hừ, cô là nữ nhân đáng chết dám đánh tôi, giờ tôi muốn chỉnh chết cô.
Bất quá, lão sắc quỷ trong lòng cũng thở dài, hắn cũng có chút đáng tiếc, ai... Nếu không phải là vừa rồi, hắn nhận được tin phía trên lãnh đạo muốn tới kiểm tra công việc của hắn... Lo lắng cô ta này sẽ khiến hắn gặp phải phiền toái không cần thiết... Hắn đâu phải xử lý cô ta tức khắc chứ?
Hiện tại lão sắc quỷ chờ, hắn muốn nhìn một chút xem trên mặt cô ta có chút phẫn nộ nào không, rồi sau đó khả năng cô ta sẽ đi qua cầu khẩn chính mình... Ha ha...Từ sau lần trước gặp chuyện không vui kia... Hắn vẫn luôn nghẹn tức đây...Cho nên, cô ta không thức thời, kết quả như vậy, lão sắc quỷ cho rằng, đều là cô ta tự tìm...Ai, không trách được bất luận kẻ nào... Lão sắc quỷ rất đắc ý, nhưng đợi cả nửa ngày... Hắn cũng không đợi được đáp án hắn muốn từ trong miệng Tương Vũ Tình nói ra...
Tương Vũ Tình chỉ là cười cười, cô không biến sắc đứng ở đối diện lão sắc quỷ, mặt mày vui vẻ, nhưng vô cùng bình tĩnh, Tương Vũ Tình làm như không nghe thấy, nhưng là lại giống như nghe được.
Từ từ Tương Vũ Tình trên mặt, mặt vui vẻ trong lúc đó còn nhiều thêm một chút quyến rũ. Chính là bởi vì nụ cười này quyến rũ, lão sắc quỷ có chút dao động, biết rõ cô ta nghe thấy được. Nhưng không chắc cô ta có ý gì đây. Bởi vì cô ta rất không bình thường...
Tương Vũ Tình rất tỉnh táo, kỳ thật cô biết rõ sẽ có hôm nay, cho nên, cô không thấy ngoài ý muốn! Cô nhìn thoáng qua chính mình mới vừa làm xong bộ móng phi thường tinh xảo, cô nghĩ thật đúng là xinh đẹp quá... Cô có muốn hay không dùng nó làm chút gì đó, tỷ như ở trên mặt của hắn làm vài nhát?
Sau một thời gian dài...
Tương Vũ Tình mới nhỏ giọng đáp: "Ưm, tốt, tôi biết rồi, bye bye..."