Ta Không Muốn Nghịch Thiên

Chương 58: Vị Hà nhiễm đỏ một dòng sông!

Lâm Phàm cảm thấy vô vị, chuyện này không giống như hắn nghĩ. Tuy nói có chút bất mãn nhưng cũng coi như là được rồi, nhìn Lương Dung Kỳ bị đánh thành như vậy, hắn cũng không biết phải nên nói những gì.

Hai người bọn họ có thù sao?

Thực ra thì cũng không phải thâm thù đại hận gì, chỉ là thỉnh thoảng động khẩu chứ tuyệt đối không trực tiếp động võ, vậy nên vẫn được coi là hòa hảo. Nhưng sự hòa hảo này từ sau khi Lâm Phàm tới đây đã bị phá vỡ rồi, đυ.ng mặt nhau ở trong thành cơ bản chẳng có đấu khẩu nào đáng nhắc đến mà chỉ có trực tiếp xông vào đánh nhau thôi, đánh cho Lương Dung Kỳ không kịp chuẩn bị, bi thảm cực kì.

Không còn cách nào cả, U Thành lớn như vậy nhưng chỉ có vài người là hắn có thể ức hϊếp được, thế nên không ức hϊếp bọn họ thì hắn còn có thể ức hϊếp được ai nữa. Như chuyện này hôm nay, Lương Dung Kỳ sợ rằng có lẽ sẽ rút khỏi vũ đài lịch sử, đoạn thời gian này chắc sẽ không kiếm chác được gì từ trên người Lương Dung Kỳ.

Lâm Vạn Dịch đứng dậy rời đi, lão chỉ là khách đến xem mà thôi.

Lâm Phàm đi qua người Lương Dung Kỳ hơi ngồi xuống nhẹ vỗ vỗ vai hắn: "Lương huynh, huynh đừng buồn, cứ dưỡng thương cho tốt đi, mười ngày nửa tháng sau sẽ lại là một hảo hán."

Lời vừa nói ra, Lâm Phàm cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời khỏi Lương phủ.

"Họ Lâm kia, đều là do ngươi hại ta."

Lương Dung Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng phát thề cả đời này sẽ cùng gia hỏa kia tranh đấu tới cùng, không chết thì không thôi.

Điểm nộ khí +666.

Lâm Phàm vừa bước ra khỏi Lương phủ thì liền dừng bước ngoảnh đầu nhìn lại, đây có lẽ là sai lầm lớn nhất đời Lương Dung Kỳ.

Trong phòng, sắc mặt Lương lão gia âm u, nộ hỏa ứ đọng trong lòng.

"Cha, người phải tin ta, ta thực sự là bị hắn hãm hại."

Khí tức của Lương Dung Kỳ rất yếu khẽ nói, hắn không thể để lão cha nghĩ rằng hắn vô dụng được nếu không cái ghế gia chủ sẽ thực sự nói lời tạm biệt với hắn.

Lương Dịch Sơ bước lên trước, nói: "Tam đệ, đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi, đệ cũng đừng trách cha, cha cũng chỉ là vì muốn cứu đệ thôi."

"Ngươi cút đi, ta không cần ngươi ở đây giả vờ từ bi."

Lương Dung Kỳ lầy hết sức đẩy đại ca mình ra nhưng sự đau đớn kéo tới khiến hắn có chút chịu không nổi.

Lương Dịch Sơ bị đẩy về một bên không biết phải làm như thế nào mới tốt, thái độ của tam đệ đối với hắn thực sự là quá hỗn.

"Lão phu càng nghĩ càng tức, nghịch tử nhà ngươi còn dám vô lễ cả với đại ca ngươi sao."

Lương lão gia vốn đang muốn áp cỗ nộ hỏa trong lòng xuống nhưng nhìn thấy tên nghịch tử vô pháp vô thiên không coi ai ra gì này, liền trực tiếp cầm côn vung mạnh đánh một kích.

Lương Dung Kỳ đau đớn kêu một tiếng, sau đó mất đi ý thức triệt để hôn mê. Hắn không ngờ rằng lão cha lại có thể đánh hắn thêm một gậy.

"Cha, tam đệ hắn...."

Lương Dịch Sơ cũng không ngờ rằng cha sẽ lại động thủ.

Lương lão gia phất tay nói: "Ta biết tam nhi nó sẽ không dám trộm lương, nhưng nó cũng không nên có lòng tham như vậy. Nếu như lúc đó nó báo cho ta biết thì sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ, nhưng chỉ vì nó có lòng tham nên mới bị người khác hãm hại."

Mọi chuyện đều xảy ra rất kỳ lạ, trong lòng lão cũng nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lâm gia, nhưng lão không có chứng cứ.

Vị Hà.

"Gϊếŧ."

Châu Trung Mậu gầm nhẹ một tiếng, cả người nội lực sôi trào hình thành một vòng khí hộ thể xông đến chỗ bọn hà phỉ (thổ phỉ ở sông), trực tiếp đại khai sát giới, không có bất kì một tên hà phỉ nào có thể sống sót trong tay hắn.

Các hộ vệ xung quanh đều bị dáng vẻ uy mãnh này của giáo đầu làm cho khϊếp sợ, khủng bố, thật sự là quá khủng bố.

Lấy Châu Trung Mậu làm trung tâm, nội trong mấy mét mà máu đã chảy thành sông, thi thể chất đống, trên mặt sông càng có nhiều thi thể đang nổi lềnh bềnh, nước sông bị nhuộm thành một màu đỏ chói mắt.

"Giáo đầu, bọn chúng đều chỉ là những lên hà phỉ lâu la, đầu lĩnh của bọn chúng không có ở đây."

Thị vệ đi kiểm tra tình hình xung quanh nhưng lại không tìm thấy đầu lĩnh của bọn hà phỉ này.

Châu Trung Mậu đang rất gấp gáp, hắn hiện tại phải nhanh chóng giải quyết chuyện này để trở về U Thành tiếp tục ở bên cạnh biểu ca.

Tùng tùng!

Cũng đúng lúc này xung quanh có tiếng trống vang lên, phía xa xuất hiện rất nhiều tàu thuyền.

"Các ngươi thật to gan, dám đến Vị Hà gây phiền nhiễu, có phải không biết chữ "chết" viết như thế nào phải không."

Trong đám thuyền tàu phía xa kia có một con thuyền cực lớn, người vừa nói những lời kia đang đứng trên mũi thuyền, thể hình to cao cường tráng ít nhất cũng phải cao tới ba mét, cơ bắp trên người nổi lên giống như là rễ cây lượn vòng, trong tay còn đang cầm một cái cự chùy sợ là ít nhất cũng phải nặng tới năm mươi một trăm cân, khí thế hung mãnh khiến người khác có một loại cảm giác áp bách cực lớn.

"Giáo đầu, hình như chúng ta bị trúng mai phục rồi."

Thị vệ cảnh giác xung quanh nói. Bọn họ hiện tại đang ở trên mặt sông, cũng chính là địa bàn của đám hà phỉ này, bọn chúng đối với địa thế ở đây cực kỳ quen thuộc, tuyệt đối quen thuộc hơn bất cứ kẻ nào khác, cho nên bọn họ chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí, nếu lỡ như rơi vào mai phục của địch thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết.

"Mai phục?"

Châu Trung Mậu cũng không để ý lắm.

"Phóng tiễn."

Tiếng rống giận dữ ngút trời truyền đến.

Xoạt xoạt!

Lúc này mưa tiễn từ phía trước đang ùn ùn kéo đến, mũi tên chi chít chằng chịt. Bang Vị Hà rất âm hiểm, từ trước tới nay bọn chúng chưa từng giao chiến trực diện với đối phương, bình thường đều sẽ phải bọn lâu la đến trước thăm dò dẫn dắt một chút để xem thực lực của đối phương ra sao.

Nếu như thực lực yếu đuối thì sẽ bớt được không ít phiền phức, nhưng nếu như thực lực cường đại vậy thì sẽ trực tiếp công kích từ xa tiêu diệt một đợt trước.

Châu Trung Mậu ngẩng đầu nhìn về phía xa không nhúc nhích, nói: "Làm chậm trễ thời gian của ta, sớm giải quyết, sớm trở về."

Lúc này trên mặt nước chấn động, có rất nhiều bọt bong bóng nổi lên. Trong phút chốc có một cỗ nội lực mạnh mẽ bạo phát ra từ nội thể của Châu Trung Mậu hình thành một hộ thuẫn bảo vệ đem cả đội thuyền bao phủ lại.

Đinh đinh đang đang! Mưa tiễn rơi xuống đυ.ng phải nội lực hộ thuẫn thì lóe lên những tia lửa.

"Nội lực của giáo đầu quả thực rất thâm hậu."

Các thị vệ chấn kinh, bọn họ không ngờ nội lực của giáo đầu lại cường hãn tới mức độ này. Cơn mưa tiễn này mỗi một lần oanh kích đều sẽ tiêu hao nội lực của chính bản thân người sản sinh ra, nhưng giáo đầu lại không có một chút dị thường nào.

Mưa tiễn biến mất, trên mặt nước còn nổi đầy những mũi tên rơi xuống, chỉ nhìn thấy Châu Trung mậu song quyền giơ lên, nội lực phóng ra làm mũi tên trên đang nổi trên mặt nước dựng lên sau đó hai tay hắn đẩy về phía trước.

"Đi."

Vυ't vυ't!

Hoàn trả đủ số, bọn hà phỉ bên kia rõ ràng đã rối rít rồi, cho dù có cách nhau rất xa thì vẫn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết đang truyền lại bên này. Bọn hà phỉ muốn đào thoát, đầu lĩnh sẽ không làm những việc mà hắn không nắm chắc, thực lực của đối phương thực sự rất mạnh.

"Muốn chạy? nằm mơ đi, để cho các ngươi chạy thì ta phải cần thêm một thời gian nữa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ."

Châu Trung Mậu gầm nhẹ một tiếng, hai đầu gối nhún cong xuống một chút, bịch một tiếng liền trực tiếp bắn lên, con thuyền suýt chút nữa bị lật tung, từng vòng sóng lan rộng ra.

Thủ lĩnh của Vị Hà bang nhìn thấy thân ảnh đang đánh úp tới giống như sao băng vụt đến thì biểu tình ngưng trọng, đây là một cao thủ.

Trong nháy mắt Châu Trung Mậu đã xuất hiện, từ trên không đáp xuống, thủ lĩnh Vị Hà bang giơ lên cự chùy trong tay bổ mạnh về phía Châu Trung Mậu, nói: "Dám đến địa bàn của ta hỗn xược, đi chết đi!"

Châu Trung Mậu không có chút gì gọi là hoảng hốt, năm ngón tay nắm thành quyền, nội lực cực đại ngưng tụ tại nắm đấm, bịch một tiếng liền xông đến.

Trùng kích cường đại trực tiếp khiến con thuyền bị chia năm xẻ bảy, cột nước kinh ngươi đang nhộn nhạo lên.

Răng rắc!

Cự chùy bị vỡ tung biến thành những mảnh sắt rơi xuống mặt đất. Châu Trung Mậu cũng không phí lời mà trong phút chốc xuất thủ, một quyền nện vào phần bụng của tên thủ lĩnh.

Phốc!

Tên thủ lĩnh phun ra một ngụm máu tươi, phần bụng bị một quyền này đánh xuyên qua, máu thịt mơ hồ lẫn lộn, thậm chí còn có thể thấy các bộ phận nội tạng ở bên trong.

Bụp một tiếng, tên thủ lĩnh quỳ hai gối xuống đất, hai cánh tay buông thõng chết ngay tại chỗ.

Bọn hà phỉ xung quanh thấy thế thì ném hết vũ khí trong tay lập tức quỳ xuống xin tha mạng, nói: "Bọn ta đầu hàng."

Thủ lĩnh chết một cách khủng bố như vậy, thì bọn chúng sao còn dám liều với người ta nữa.

Rất nhanh sau đó các thị vệ đã đuổi đến, bọn họ cực kì kinh hãi. Giáo đầu như này cũng quá khủng bố và vội vàng rồi, một mình trực tiếp xông lên như vậy lỡ như gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao mới được.

"Giáo đầu, những tên hà phỉ này thì phải giải quyết thế nào?"

Thị vệ hỏi.

Châu Trung Mậu sắc mặt nghiêm túc: "Gϊếŧ cả đi, có bao nhiêu thì gϊếŧ bấy nhiêu, đỡ cho về sau lại rước thêm phiền phức, nếu không phải bọn chúng tác oai tác quái thì ta cũng không bị bá phụ phái tới nơi này."

Hà phỉ không nhiều nhưng cũng phải có trăm người, các thị vệ nghiêm nghị rút đao chấp hành mệnh lệnh.

Ngày hôm nay, Vị Hà nhiễm đỏ cả một dòng sông.