Lâm Vạn Dịch nhíu mày, tên nghịch tử tới làm gì?
Không phải việc của ngươi, góp vui, cũng chẳng có gì mà góp. Viên Lương hai nhà đối chất, đó là việc của bọn họ. Mà lão được mời tới đây mục đích là làm người chứng nhận, tiện thể xem xem việc này rốt cuộc nên xử lý như thế nào.
Lương Dung Kỳ quay đầu, phẫn nộ quát: "Lâm Phàm, là ngươi làm đúng không, nếu ngươi là nam nhân thì thừa nhận sự việc này cho ta."
Điểm nộ khí +88.
"Ừ, là ta làm đấy."
Lâm Phàm gật đầu đáp.
Lương Dung Kỳ vui mừng, chỉ tay về phía Lâm Phàm, quay đầu lại nói:
"Các người nghe chưa, hắn thừa nhận là hắn làm rồi, không liên quan đến ta, thật không có liên quan đến ta."
Lâm Phàm nói: "Ta có thể không nhận ư, ngươi đã nói rồi, nếu là nam nhân thì thừa nhận chuyện này đi, bản công tử ta cái khác thì không nói, nhưng vẫn tự nhận mình là nam nhân, cho nên ta thỏa mãn yêu cầu này của ngươi."
"Ngươi..."
Ngón tay Lương Dung Kỳ chỉ tay về phía Lâm Phàm đều đang run rẩy.
Lâm Vạn Dịch nói: "Phàm nhi, đến rồi thì qua đây, chuyện của Viên Lương hai nhà, ngươi cũng không cần quản nhiều."
Lão tức giận trừng Lâm Phàm một cái, đâu cần nói nhảm nhiều như vậy.
Lâm Phàm đến bên cạnh lão cha, nói: "Cha, con cũng không quản việc vớ vẩn, đây đều là lời nói thật."
Lâm Phàm nói: "Viên lão gia, kỳ thật ta cũng không quá bằng lòng tin Tam công tử Lương gia sẽ làm ra việc này".
Lương Dung Kỳ ngây người, ngược lại không nghĩ tới tên khốn này lại nói giúp cho hắn. Nhưng những lời Lâm Phàm nói tiếp lại làm cho hắn tức giận tột độ.
"Nhưng sự thật là sự thật, cho dù không muốn tin cũng không được, chỉ hy vọng Tam công tử Lương gia có thể nhận thức được sai lầm của bản thân, không cần càng ngày càng lún sâu vào con đường trộm cắp."
Ngữ khí nghiêm túc, đến nỗi có một loại khó chịu đau thương trong lòng, dường như khiến người đau lòng vậy vì Lương Dung Kỳ làm những chuyện này.
Điểm nộ khí +123.
Lương Dung Kỳ giận dữ nhìn Lâm Phàm, gầm nhẹ nói: "Là ngươi hãm hại ta, ngươi hãm hại ta."
Lâm Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ta hãm hại ngươi cái gì, ngươi có cái gì để cho ta hãm hại, tay chân mọc ở trên thân ngươi, ta có thể khống chế thân thể ngươi được sao."
"Thủ đoạn thật ác độc."
Sắc mặt Lương Dung Kỳ đỏ bừng bừng mà quỳ tại nơi đó. Hắn có thể khẳng định chuyện này do họ Lâm hãm hại hắn. Nếu như Lâm phàm không để chỗ lương thực kia ở kho lương, đồng thời không để hắn phát hiện ra, hắn sẽ không sinh ra lòng tham, càng không bị thủ hạ thuyết phục dẫn đến có ý đồ xấu. Bất kể như thế nào, tất cả những chuyện này đều do Lâm Phàm mà ra.
"Im miệng."
Lương lão gia thét một tiếng, sau đó nhìn phía những tên thị vệ ở đó nói: “Cầm gậy đến đây cho ta.”
"Phụ thân, tam đệ cũng có thể là nhất thời bị u mê dại dột."
Lương Dịch Sơ mở miệng cầu xin cho tam đệ, đối với sự việc lần này hắn không muốn nhìn thấy tam đệ ăn trộm lương thực bị phát hiện, mất không chỉ là thể diện của lão tam, mà còn có thể diện của Lương gia.
Lương Dung Kỳ xem tình huống này, sao có thể không biết những chuyện sẽ xảy ra sau đó, khẳng định là một trận đánh đập vô cùng thê thảm.
Lương Dung Kỳ khóc lóc nói: "Cha, xin người tha mạng, Viên lão gia tha mạng, chuyện này thật không liên quan nhi tử, tất cả đều là đám thị vệ kia mê hoặc ta làm, ta cũng là nhất thời bị choáng váng đầu óc."
Tên thị vệ thông minh kia hô to: "Lão gia, đám hạ nhân không dám mê hoặc công tử, công tử người không được hại tiểu nhân, tiểu nhân trước giờ chưa bao giờ mê hoặc qua người."
Thời điểm này không cần biểu lộ sự trung thành, việc gì cũng phải nghĩ cho bản thân, nếu thực sự ngốc nghếch ôm những việc đó vào người, lão gia sẽ một đao gϊếŧ chết bọn chúng, để cho bọn chúng làm con cừu thế tội.
Lương Dung Kỳ giận dữ, không ngờ tên thị vệ mà hắn cho rằng thông minh kia lại trực tiếp phủ nhận, hắn tức đến muốn cùng tên thị vệ kia gϊếŧ lẫn nhau tại chỗ, nói: "Ngươi còn dám nói không phải là ngươi mê hoặc ta?"
Tên thị vệ thông minh kia gào khóc thét lên: "Lão gia, tiểu nhân không có mê hoặc công tử, tiểu nhân chưa từng đọc qua sách, chữ lớn cũng không nhận thức, chỉ có một chút thô lực, nào có thể nói lời mang đạo lý."
Lâm Phàm gật đầu nói: "Tên thị vệ này nói rất có đạo lý, Lương công tử đọc qua sách, hiểu được đại đạo lý, nào có thể bị tên thị vệ chưa đọc qua sách tùy ý mê hoặc chứ."
Bây giờ Lương Dung Kỳ đang tức đến ngu ngốc rồi. Hắn hận không thể đứng lên cùng cái thị vệ kia vặn đánh một trận. Lúc trước tên thị vệ kia không nói như vậy. Bắt đầu nói những lời kia không phải đều rất có đạo lý sao. Nguy hiểm gì cũng luôn luôn đi cùng với cơ hội. Những lời nói có đạo lý như vậy rốt cuộc là ai nói, tại sao không kể ra một câu đâu.
Rất nhanh, thị vệ cầm gậy tới, Lương lão gia đem gậy cầm trong tay, đi đến bên cạnh Lương Dung Kỳ, cũng không đợi người xung quanh mở lời, “Bịch"một tiếng trực tiếp quật mạnh lên người hắn.
Aaaa…..! Một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Một gậy quất vào sau lưng Lương Dung Kỳ, âm thanh rất nặng nề. Chỉ thấy Lương Dung Kỳ ngã trên mặt đất, ôm chặt lấy thân thể kêu la thảm thiết, vết máu sau lưng nhiễm đỏ y phục.
Lâm Phàm kinh hãi, thán phục, một gậy này còn thật là đủ hiểm ác. Lương lão gia đúng là người tàn nhẫn, đối với nhi tử thân sinh cũng có thể ra tay hiểm độc như vậy, cái này nếu như đối với kẻ thù không biết còn khủng bố đến mức nào.
Hắn nhìn tình huống Viên gia bên kia, chỉ thấy Viên lão gia như cũ không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền mí mắt đều không động một cái. Nhưng ngược lại miệng Viên Thiên Sở kia co rút, dễ nhận thấy bị một gậy kia làm cho kinh sợ.
"Nghịch tử, ngươi dám can đảm làm loại chuyện này, Lương gia ta cùng Viên gia thế giao nhiều năm, giúp đỡ lẫn nhau, ngươi lại làm ra loại việc như này, lão tử đánh chết ngươi."
Lương lão gia phẫn nộ quat, sau đó lại giáng xuống một gậy.
Bộp!
Lương Dung Kỳ bị đánh đến quỷ khóc sói gào, thê thảm vạn phần, hắn ôm lấy người lăn lộn dưới đất.
"Cha, xin tha mạng, nhi tử cũng không dám nữa."
Lâm Vạn Dịch bình tĩnh uống trà, nói: "Con không dạy, lỗi tại cha, không thành tài cũng thành người, nỗi đau lòng của Lương huynh ta có thể hiểu được. Đánh nặng mới biết đau, biết đau lần sau sẽ biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm."
Lâm Phàm cúi đầu nhìn lão cha, hắn cảm giác ý tứ trong lời nói này dường như không đơn thuần là cho người khác nghe, mà là nói cho hắn nghe.
"Cha người nói có đạo lý, Lương lão gia một trận đánh này hy vọng không có phí công đánh."
Điểm nộ khí +233.
Vừa nói xong câu đó, lại có điểm nộ khí.
Mặc dù không biết là ai đang tức giận, nhưng dù sao cũng chính là người ở đây, không quan trọng, đều giống nhau cả.
Lương Dung Kỳ không dám ngông cuồng, bị đánh quá đau, xương cốt toàn thân giống như bị gãy, chỉ có thể lăn lộn dưới đất làm dịu thống khổ.
"Nghịch tử, ngươi có biết hay không cái nhỏ mạng này của cha ngươi là do Viên huynh cứu, bây giờ ngươi cư nhiên dám vươn tay đến chỗ Viên huynh, xem ta có đánh chết ngươi không."
Bốp bộp! Lại một trận đánh nữa.
Viên lão gia ngược lại bị Lương lão gia nhắc đến những hồi ức thuở nhỏ. Thời gian đó hai người còn nhỏ, mới có 6 đến 7 tuổi, lưu lạc khắp thành, chân của Lương lão gia tiện, nhìn thấy một cái chó đực hoang đang điên cuồng đưa đẩy một con cɧó ©áϊ nhà nuôi, hắn trực tiếp đá thẳng một cước vào, quấy rầy chuyện tốt của chúng vì vậy bị đuổi cắn mấy con phố. Sau đó còn là Viên lão gia trượng nghĩa xuất thủ, giải vây, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hai người Viên lão gia và Lương lão gia, lúc trẻ tuổi quan hệ rất tốt, xem như anh em thân thiết, sau này mối quan hệ dần dần thay đổi mà thôi.
Lương Dung Kỳ không ngừng kêu thảm. run rẩy, huyết dịch tràn ra, nếu như tiếp tục đánh nữa, không chết cũng lột tầng da.
"Đủ rồi, việc này cứ thế bỏ qua đi."
Viên lão gia đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi ra.
Lương lão gia đuổi theo, chắp tay nói: "Viên huynh, xin lỗi."
Lâm Phàm nhỏ giọng nói: "Cha, cứ như vậy kết thúc rồi?"
Lâm Vạn Dịch liếc xéo một chút, nói: "Vậy ngươi còn muốn thế nào?"