Ta Không Muốn Nghịch Thiên

Chương 55: Lại là ngươi!

Lương Dung Kỳ thuộc loại người hành động, nói làm là làm, tuyệt đối không do dự. Đã xác định mục tiêu còn do dự cái gì? Hắn lập tức mệnh lệnh thị vệ đi tìm huynh đệ đáng tin, tuyệt đối phải giữ kín như bưng, nếu như bị phát hiện, không chỉ riêng hắn gặp chuyện chẳng lành mà còn liên lụy đến bọn chúng nữa.

Rất nhanh! Sáu tên thị vệ đứng trước mặt Lương Dung Kỳ.

"Công tử, năm vị này đều là huynh đệ của ta, tuyệt đối đáng tin."

Thị vệ cũng là người có mộng tưởng, bọn chúng cũng muốn trở thành thị vệ có địa vị cao, cho nên tại thời điểm nguy hiểm giúp công tử hoàn thành đại sự thì có thể trèo lên vị trí cao.

Năm tên thị vệ bị gọi tới, nhìn đến lương thực trong kho lương, nghĩ thầm trong lòng. Kho lương lương gia không phải đã bị cướp rồi sao?

Những lương thực này ở đâu ra vậy. Kho lương Viên gia đã bị cướp, vậy lương thực này không phải là của Viên gia chứ.

"Hừ."

Lương Dung Kỳ căng thẳng, làm chuyện này sao có thể không khẩn trương.

Thị vệ nhìn năm người, nói: "Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, chuyện này không được có chút sơ xuất, đều vững lại tinh thần cho ta, chỉ cần hoàn thành việc này, về sau các ngươi đều là tâm phúc của công tử, cho các ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng nếu có người dám gây chuyện, hậu quả các ngươi hẳn là biết rõ."

Lương Dung Kỳ xua tay, nói: "Đừng phí lời, tranh thủ thời gian."

Chẳng hiểu tại sao lúc sắp làm những chuyện này, nội tâm của hắn rất hoảng loạn, giống như có thứ gì muốn nhảy ra vậy. Lúc đầu, hắn muốn thông báo cho lão cha hoặc là đi thông báo cho Viên gia. Nói cho bọn họ biết, đây là có người muốn hãm hại Lương gia ta, để lương thực của của bọn họ ở đây, nhưng ta chưa động đến, một hạt thóc cũng chưa động đến, toàn bộ hoàn trả đủ số.

Nhưng bên người cái thị vệ này thật sự là thông minh lanh lợi, hắn phân tích mối quan hệ lợi và hại, lại khiến hắn nghĩ ra biện pháp. Liều một phen, chưa biết chừng lại có thu hoạch lớn ngoài ý muốn đâu.

Bên ngoài kho lương, trên đỉnh lầu, trong đêm tối có một đôi mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động ở kho lương Lương gia.

"Lão gia quả nhiên liệu sự như thần, phái chúng ta ngồi chờ ở chỗ này, hóa ra đúng là Lương gia ăn trộm, bây giờ lại muốn cả đêm chuyển lương thực đi."

Hắn nhìn rất lâu, tận mắt chứng kiến mọi thứ, trong đó có một tên thị vệ rời khỏi kho lương sau đó dẫn theo năm tên thị vệ quay trở lại. Đồng thời còn có sáu chiếc xe ngựa.

Lương Dung Kỳ giám sát thị vệ nhét từng hạt thóc vào bao tải, tim đập nhanh dần, nhìn thấy càng chất càng nhiều, lại còn có vẻ vui mừng, như đang vọng tưởng thắng lợi, rất nhanh có thể giải quyết xong.

"Nhanh lên, làm nhanh chút, không được chậm trễ."

Lương Dung Kỳ thúc giục, chỉ cần việc này thành công, không ai có thể lay động địa vị của hắn tại Lương gia. Vị trí gia chủ Lương gia trừ hắn ra, còn ai có năng lực làm được. Đại ca ngươi đừng có chuốc khổ vào thân, ngoan ngoãn ngồi đợi đi.

Bên ngoài kho lương. Thị vệ trông coi nơi này nói: "Lão gia, quả nhiên giống như người dự liệu vậy, Lương Dung Kỳ nửa đêm dẫn theo thị vệ đến kho lương, xem tình hình là muốn chuyển đi số lương thực này."

Viên lão gia nheo mắt lại, ánh mắt khóa chặt ở cửa kho lương. Hắn vốn không tin Lương gia sẽ trộm lương thực của hắn, nhưng hôm nay Lâm Phàm nói mỗi câu đều rất có lý, không thể không khiến hắn đau lòng.

Để phòng Lâm Phàm có âm mưu, hắn không đến ngay Lương gia, mà phái người ngồi chờ bên ngoài kho lương Lương gia, lại phái người giám sát bên ngoài Lâm phủ và kho lương Lâm phủ. Sợ là sẽ điệu hổ ly sơn, giương đông kích tây. Nhưng Lâm gia nơi đó yên tĩnh ngay cả một tiếng động cũng không có, ngược lại Lương gia nơi này lại có hành động.

Lúc này. Cửa lớn kho lương mở ra. Một tên thị vệ đi tới, cảnh giác nhìn xung quanh, xác định xung quanh không có người, sau đó hướng về bên trong vẫy vẫy tay, hạ thấp giọng nói: "Nhanh."

Bọn thị vệ tay xách bao lương thực, hướng về phía trên xe ngựa mà xếp lên. Một bao rồi lại một bao.

Lương Dung Kỳ trong lòng biến hóa hơi có chút ý tứ, nhìn kho lương bên trong chất nhiều lương thực, trong lòng rất hoảng, thế nhưng khi nhìn thấy thị vệ không ngừng chuyển lương thực ra, kho lương bên trong càng ngày càng ít, lại có chút cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn.

Thị vệ Viên gia hỏi: "Lão gia, chúng ta có hành động không?"

Trong lòng bọn chúng rất phẫn nộ. Lương gia ép người quá đáng. Vậy mà thật sự là bọn chúng trộm lương thực, còn giả bộ đến Viên gia cáo trạng, lương thực của bọn chúng là ai cướp. Đơn giản là vừa ăn cướp vừa la làng, đáng giận đến cực điểm.

Viên lão gia nói: "Không vội, chờ đã."

Hắn ngược lại muốn xem thử chúng vận chuyển đến nơi nào.

Viên lão gia có ấn tượng xấu đối với tên Lương Dung Kỳ này, đã xấu đến tận xương, trước kia tại sao lại không phát hiện ra điều này đâu. Hắn nghe nói Lương Dung Kỳ luôn bị Lâm gia công tử đánh. Bây giờ nhìn lại, thấy hắn bị đánh là đáng lắm.

Lương Dung Kỳ giám sát sáu chiếc xe ngựa chở đầy lương thực, sục sôi trong lòng.

“Đi, lấy tồn lương này đi trước đã."

Đám người Viên lão gia một đường đi theo dấu vết.

"Lão gia, bọn chúng đây là muốn ra khỏi thành."

Với thân phận và địa vị của Lương Dung Kỳ, thị vệ thủ thành đương nhiên không dám ngăn cản. Nhưng khoảnh khắc ra khỏi thành, Lương Dung Kỳ phát hiện trong bóng tối ở cửa thành có hai bóng đen mơ hồ. Canh ba nửa đêm lấy đâu ra người, không về nhà đi ngủ đi.

"Đứng lại."

Hai tên thị vệ của Viên gia ngăn lại xe ngựa.

Lương Dung Kỳ ngây người, trong lòng có chút căng thẳng, nhưng nghĩ đến thân phận địa vị của bản thân, không chút hư ảo, nổi giận nói: "Làm gì đấy? nửa đêm canh ba các ngươi thủ ở đây làm gì, còn dám chặn xe ngựa của bản công tử, cút sang một bên cho ta."

"Hóa ra là Lương công tử."

Viên gia thị vệ chắp tay nói: "Kho lương Viên gia bị cướp, lão gia lệnh cho chúng ta thủ tại chỗ này, soát các xe ngựa đi ngang qua, không biết Lương công tử nửa đêm muốn đi đâu, trên xe ngựa là những thứ gì?"

Bị đối phương chất vấn, Lương Dung Kỳ trong lòng có chút hoảng. Hắn đời này chưa làm qua những việc này. Đây là lần đầu tiên, căng thẳng khẩn trương là điều đương nhiên. Đây chính là tự biết tâm bất chính, không dám nói chuyện lớn tiếng.

"Hỗn xược, xe ngựa của Lương công tử, lũ hạ nhân các ngươi cũng dám chất vấn sao?

Lương gia thị vệ nói: “Nếu không muốn chết thì nhanh chóng cút đi, đừng làm lỡ việc của công tử nhà ta."

Bọn chúng là những tay già đời, đã có thể làm đến trình độ mở mắt ra nói dối. Cam đoan khi nói mặt không đỏ tim không đập.

Hai tên thị vệ Viên gia không hoảng chút nào, giả vờ, xin mời ngươi tiếp tục giả vờ, lão gia nhà ta ngay tại đằng sau, bảo hai người chúng ta đến dò thám dò thám trước.

Viên gia thị vệ nói: "Vẫn xin Lương công tử không làm khó hạ nhân, chúng ta chỉ muốn biết rõ trên xe ngựa này xếp những cái gì?"

Keng keng!

Thị vệ Lương gia tức giận rút đao ra. Ý tứ rất rõ ràng. Dám quấy nhiễu, ta chém chết hai tên ngu ngốc nhà ngươi, cũng không xem thử chúng ta nơi này có bao nhiêu người còn dám chặn đường chất vấn, tìm chết.

Lương Dung Kỳ duỗi tay ngăn bọn thị vệ bạo phát hành động, trầm giọng nói: "Đây là chuyện cơ mật của Lương gia, nếu như các ngươi muốn nhìn, có thể nhìn, sau khi xem xong, các ngươi sẽ phải chết, ai muốn nhìn thì tới đi."

Lương Dung Kỳ đột nhiên nghĩ đến những lời độc ác này. Kẻ hèn hai tên thị vệ còn dám xem xe ngựa của hắn, đây chính là muốn chết. Cho dù Viên lão gia biết lại có thể làm sao, thị vệ Viên gia các ngươi là kẻ dưới phạm trên, chém chết thì đã làm sao.

Nếu là ban ngày thì hắn còn có thể chột dạ. Nhưng bây giờ trăng tròn treo trên cao, nửa đêm gió lớn, chém gϊếŧ hai cái thị vệ tuyệt đối không có vấn đề gì.

Đột nhiên! Có âm thanh truyền đến, âm thanh này có chút quen thuộc dọa Lương Dung Kỳ có chút muốn tè ra quần.

"Cơ mật? Vậy lão phu muốn xem thử, xem Lương gia ngươi có dám gϊếŧ lão phu không."

Trong đêm tối một bóng người chậm chạp tiến đến.

Hai tên thị vệ Viên gia lui sang một bên, cung kính nói: "Lão gia."

"Ta…..."

Lương Dung Kỳ giương mắt đờ đẫn, trong lòng triệt để hoảng loạn.