Hậu viện, trong phòng.
Lâm Phàm nhìn trường đao đang treo trên tường, ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm đao lên. Một khắc tiếp xúc với đao kia liền có một cảm giác quen thuộc. Hổ Sát Đao Pháp cao tới cảnh giới Phản Phác Quy Chân, cũng chính là đạt được cảnh giới cao nhất của bộ đao pháp này.
Nhắm mắt lại liền nghe thấy được một thanh âm truyền đến não bộ, đây là....thanh âm của đao sao.
Ba! Một đao bổ ra vô thanh vô thức nhưng cương mãnh hữu lực. Hổ Sát Đao Pháp chính là dựa vào sự cương mãnh trứ danh, không đi theo con đường linh hoạt mà chú trọng vào một đao kích sát. Dựa vào thế mãnh hổ hạ sơn không thể phản kháng mà tàn phá tất cả.
Phản Phác Quy Chân, mỗi đao nhìn thì có vẻ như chỉ là bình thường nhưng mỗi đao đó lại kỳ thực mang theo cỗ lực kho lươngng thể kháng cự.
Không biết vì sao tự nhiên hắn lại nghĩ đến một câu nói: "Lòng có hùng tâm, cũng sẽ bị sự ôn nhu và mỹ lệ khuất phục, mà an nhiên cảm thụ mỹ hảo."
Hổ Sát Đao Pháp là công pháp cương mãnh, khuyết điểm rõ ràng nhất chính là không có xu thế mềm dẻo, đã xuất đao thì chính là không có khả năng thu hồi lại, chỉ có thể triệt để bạo phát khí thế lăng lệ ra mới có thể thu đao.
"Nói không chừng bổn công tử cũng chính là một kỳ tài tu luyện."
Lâm Phàm tự nói thầm, rất có cảm giác thông hiểu ngộ ra. Hoặc cũng có thể sau khi tăng Hổ Sát Đao Pháp cao tới Phản Phác Quy Chân, mới có cảm giác ngộ ra không giống trước, không còn nghĩ đến phải làm sao để thăng cấp mà là muốn tiêu trừ đi cái tệ hại, còn tàn lưu lại của Hổ Sát Đao Pháp rồi từ từ chỉnh hợp lại thành một bộ đao pháp không có sơ hở.
"Bổn công tử chính là muốn an an tĩnh tĩnh làm một công tử phú gia nhưng hiện thực không cho phép a. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể tận lực đem hết thủ đoạn ra mà tăng thực lực lên thôi, đến lúc thực lực tăng tới trình độ không ai có thể chống lại, để xem kẻ nào dám đến làm phiền cuộc sống của công tử phú gia ta đây, ta sẽ đánh cho kẻ đó thành đầu chó luôn."
Trong lòng đã có ý tưởng vậy thì nên hiện thực nó, bất quá tán công hôm nay mở ra đại lục mới cho hắn, hình như cũng rất thú vị. Cũng coi như là lưu lại làm hậu thủ đi, nhỡ sau này có cộng điểm sai thì còn có thể cộng lại một lần nữa, tùy ý mà làm không cần phải phải quá để tâm.
Đêm muộn, U Thành an tĩnh, ánh trăng bao phủ cả tòa thành giống như được phủ thêm một tầng sương trắng.
Chỗ kho lương của Lương gia.
"Ối mẹ nó."
Lương Dung Kỳ trợn mắt há miệng nhìn lương thực ở bên trong không biết từ đâu đến, cả người liền cứng đờ. Hắn thề với trời rằng hắn thực sự không biết bên trong kho lương nhà mình có lương thực, hắn nửa đêm đến đây không phải là vì biết bên trong có lương thực mà là gần đây thái độ của cha đối với hắn có chút thay đổi, không thương hắn giống như lúc trước nữa cho nên hắn mới muốn chăm chỉ một chút biểu hiện cho cha biết rằng kho lương nhà mình bị trộm, hài nhi cũng không ngủ yên mà thời thời khắc khắc ở kho lương này muốn vì chuyện trong nhà phân ưu. Không giống một vài người nào đó, một chút cũng không lo lắng cho chuyện trong nhà. Cho nên cái ghế gia chủ cuối cùng sẽ giao cho ai thì cha nhất định phải cẩn thận cân nhắc lại.
Nhưng hiện tại hắn hoảng rồi, trong kho lương đột nhiên xuất hiện lương thực. Đây vốn dĩ là một chuyện tốt nhưng giờ xem ra nó, tuyệt không phải là chuyện tốt lành gì.
"Công tử, đây...."
Hộ vệ đi theo bên canh Lương Dung Kỳ cũng trợn tròn mắt. Không phải kho lương đã bị trộm rồi sao, vậy chỗ lương thực này là từ đâu tới vậy.
" m mưu, ta ngửi thấy có mùi âm mưu."
Lương Dung Kỳ biểu tình nghiêm túc, phảng phất giống như phát hiện ra bí mật không thể cho ai biết. Hắn nghĩ đến tình huống lúc ban ngày, tên vương bát đản kia lời nói luôn có thâm ý dẫn dắt chỉ đường cho mạch suy nghĩ của Viên lão gia, nhiều lần nhắc nhở lộ tuyến đi qua kho lương của Lương gia.
Lương Dung Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ, nói: "Mượn đao gϊếŧ người, vu oan giá họa, thủ đoạn thật ngoan độc. Mục đích là muốn Lương gia ta và Viên gia phát sinh mâu thuẫn sau đó sẽ ngồi ngư ông đắc lợi, thủ đoạn tàn nhẫn lắm!"
"Nộ khí +222."
Thời điểm Lương Dung Kỳ nghĩ đến điểm đáng sợ của chuyện này thì nộ khí bạo phát, trực tiếp tăng cho Lâm Phàm hơn 200 điểm nộ khí. Người khác không biết là ai làm nhưng hắn thì biết, đáng tiếc là cho dù hắn có đi nói với người ta thì cũng không ai tin lời hắn. Hắn đã từng gào rách cổ kẻ trộm lương là Lâm Phàm nhưng tại sao bọn họ đều không tin cơ chứ.
Một luồng gió lạnh thổi tới, cả người Lương Dung Kỳ run run, tinh thần hồi phục lại nhìn thấy cửa kho lương đang bốn phía mở ra, hắn quát lên: "Mau, đóng hết cửa lại."
Thị vệ nghe thấy liền nhanh chóng đóng hết cửa kho lương lại, hắn cũng không phải là tên ngu ngốc, hắn biết công tử đang lo lắng chuyện gì. Đây là có người đang rắp tâm vu oan giá họa cho Lương gia.
Cảnh sắc ban đêm rất đẹp, ở phía xa xa có hai đôi mắt đang quan sát chuyện xảy ra trong kho lương.
"Ngươi ở đây tiếp tục nhìn xem, ta trở về thông báo cho lão gia."
Rất nhanh sau đó, một trong hai người lách mình ẩn vào trong bóng đêm không thấy bóng dáng.
Trong kho lương, Lương Dung Kỳ nhìn chỗ lương thực kia rất lâu không nói lời nào. Không phải hắn không muốn nói mà là hắn không biết hiện tại nên nói gì mới được. Trong đầu có một đạo thanh âm đang nói với hắn rằng nhanh đi báo cho phụ thân biết để giải quyết chuyện này, nhưng dường như có một cỗ lực lượng muốn ngăn cản hành động của hắn, đó chính là lòng tham.
"Ngươi nói xem bổn công tử nên làm thế nào mới được."
Lương Dung Kỳ hỏi.
Thị vệ cúi đầu nói: "Công tử, ta không dám nói."
"Không sao, nói đi, bổn công tử sẽ không trách tội ngươi."
Lương Dung Kỳ cấp bách muốn tìm người có tiếng nói chung với mình. Lý trí nói cho hắn biết chỗ lương thực này không phải là lương thực bị mất của nhà mình mà là Lâm Phàm đưa tới để vu oan giá họa, vậy nên không thể lưu lại nếu không sẽ gặp phải tai họa.
Thị vệ nói: "Công tử, đây là có người cố ý đổ tội cho chúng ta, mục đích là muốn cho người của Viên gia phát hiện, bất quá Viên gia lại không có đến đây cho nên hiện tại mục đích của đối phương vẫn chưa đạt thành. Theo lý mà nói thì những lương thực này sẽ mang lại tai họa nên nhanh chóng phải mang chúng đi tiêu hủy ngay, nhưng mà lần này cũng là thời cơ của công tử."
Lương Dung Kỳ kinh ngạc hỏi: "Lời này có nghĩa gì?"
Thị vệ trầm mặc một lúc nói tiếp: "Công tử bảo tiểu nhân nói vậy thì tiểu nhân chỉ có thể nói thật. Gần đây biểu hiện của đại công tử chúng tiểu nhân đều được nhìn thấy, thái độ của lão gia đối với đại công tử cũng có thay đổi, chuyện này đang uy hϊếp đến địa vị của công tử, nếu như không làm một chút chuyện thì chỉ sợ là không áp được đại công tử xuống."
"Thời cơ mà tiểu nhân nói chính là những lương thực này, nếu như suốt đêm nay chúng ta có thể vận chuyển số lương thực này đi, đóng gói một chút. Sau đó công tử ra mặt đi tìm lương thực, vậy thì chẳng phải là địa vị của công tử trong lòng lão gia càng thêm vững chắc, không ai có thể lay động sao?"
Lương Dung Kỳ trầm tư, hiển nhiên có chút động tâm, gần đây áp lực quá lớn. Lúc trước đang êm đẹp thì đột nhiên phụ thân giảm bớt sự thương yêu đối với hắn đã, chuyện này khiến hắn cảm thấy nguy cơ rất lớn. Nếu như hắn không làm ra chút chuyện gì đó thì chắc chắn sẽ bị Lương Dịch Sơ ngồi lên đầu mất.
"Ừm, có đạo lí, nhưng quá nguy hiểm rồi."
Lương Dung Kỳ có chút sợ hãi.
Thị vệ nói: "Công tử, có nguy hiểm trùng trùng thì đây vẫn là thời cơ, nhưng chỉ cần thành công thì thu hoạch được sẽ cô cùng lớn."
"Bây giờ trời đã tối rồi không có ai phát hiện, chỉ cần công tử đồng ý thì tiểu nhân sẽ lập tức gọi các huynh đệ đến đây suốt đêm đem lương thực chuyển đi. Ngày mai công tử đi tìm lương, đến lúc đó thì trong mắt lão gia công tử chính là đứa con duy nhất."
Thị vệ giơ ngón tay cái lên, những lời này làm Lương Dung Kỳ có chút xúc động.
Con em nó, nói rất có đạo lí. Nếu đã không có ai phát hiện, nếu thật sự làm thì chỗ tốt vô cùng nhiều.
"Không tệ, không tệ, không ngờ đầu óc tên tiểu tử nhà ngươi lại linh hoạt như vậy.”
Lương Dung Kỳ vỗ vỗ vai thị vệ nói.
Tên thị vệ cười hèn mọn nói: "Công tử, người mới là lựa chọn chân chính nhất cho vị trí gia chủ Lương gia, chúng tiểu nhân chỉ đi theo công tử xin miếng cơm, hi vọng sau này có thể trở thành cánh tay đắc lực của công tử, vì công tử chinh chiến U Thành."
"Haha."
Lương Dung Kỳ cười, đây thật sự mà mẹ nó bị đối phương nịnh đến động tâm rồi, chuyện có đạo lý thì không thể không làm.
Lâm Phàm ngươi không ngờ được phải không, đầu óc Viên lão gia không đủ linh hoạt, nếu như vừa nãy lão ta đến đây thì nhà ta đã thực sự bị ngươi vu oan giá họa thành công rồi, đáng tiếc là ông trời cũng đứng về phía Lương Dung Kỳ ta a. Hơn nữa bên cạnh ta còn có thị vệ thông minh như thế này thì ngươi sao có thể đấu với ta được.