Tổng Tài Tàn Khốc Ngược Đãi Tình Nhân

Chương 11: Tôi muốn ăn cô (H+)

Tư Kỳ đen mặt, hất mạnh tay Mục Duật ra, xuống giường tiến vào nhà tắm. Đi được nửa bước, vùng thân dưới của cô đau nhói, theo quán tính ngã khuỵu xuống nền nhà thì Mục Duật đằng sau đã vươn tay ra đỡ, giọng nói trầm trầm cất lên:

“Cẩn thận.”

Tư Kỳ khó chịu, vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, ghét bỏ nói:

“Không cần.”

Cô loạng choạng từng bước đi về phía nhà tắm. Đi được nửa đường, Mục Duật tiến tới bế bổng cô tiến thẳng vào nhà tắm, hơi thở phả ra có chút bực dọc.

“Tôi đã bảo là không cần.”

“Nằm yên.”

“Tôi còn phải lấy quần áo, anh định để tôi người không vào đấy rồi lại đi ra à?”

Mục Duật nhìn người con gái trần như nhộng hôm qua hắn bế lên giường mà không mặc quần áo cho cô. Trên người khắp nơi đều có dấu hôn, phần eo và hông hôm qua bị hắn làm cho đỏ tấy, in hằn cả bàn tay. Lại thu ánh mắt về bầu ngực căng tròn bị hắn bóp nắn, đỉnh hồng sưng sưng lên. Hắn lại cứng rồi.

Mục Duật đặt Tư Kỳ vào nhà tắm, hắn đi ra ngoài lấy một chiếc váy ngủ sẫm màu đưa vào cho cô, sau đó quay ra giường nằm tiếp.

Tư Kỳ cũng thấy dưới đũng quần âu của hắn đã phồng lên, mặt cô thoáng chút đỏ, cơ thể cũng bất giác run lên. Nhưng hắn không định làm gì cô, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, vội đóng cửa vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ.

Ở bên ngoài, Mục Duật đang lấy điện thoại ra lướt lướt hòng xoá bỏ hình ảnh của Tư Kỳ ra khỏi đầu. Nhưng tâm trí hắn lại đặt trong nhà tắm, còn nghe được lời ngân nga ca hát của Tư Kỳ. Không ngờ cô còn có tâm trạng để ca hát. Tiếng nước róc rách cộng với thanh âm trong trẻo của cô càng làm cơ thể Mục Duật trở nên rạo rực, nóng bừng.

Cạch.

“Anh còn chưa đi?”

Mục Duật thấy Tư Kỳ bước ra, chuyển hướng ánh mắt lại vào điện thoại, thờ ơ nói:

“Sao?”

Tư Kỳ thở hắt, lời nói mang đầy phẫn nộ:

“Lúc nữa có người khác vào thì sẽ nghĩ gì? Anh sắp kết hôn lại ở với người phụ nữ khác, anh không thấy xấu hổ sao?”

Mục Duật thản nhiên trả lời, không thèm liếc cô lấy một cái:

“Việc gì tôi phải xấu hổ?”

Tư Kỳ vẫn đứng im trước cửa nhà tắm, không di chuyển, đôi môi đỏ mọng giật giật, cô uất ức nói lớn:

“Anh không xấu hổ thì tôi xấu hổ. Họ đồn tôi quyến rũ anh, rõ ràng tôi không làm gì cả.”

Khoé môi hắn cong lên, vất điện thoại sang một bên, một thân mình trần đi đến chỗ Tư Kỳ.

Theo bản năng, Tư Kỳ sợ sệt, lùi lại né tránh nhưng chân hắn dài, đi mấy bước đã đến chỗ cô.

Mục Duật bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang lần mò đường ở phía sau lưng đặt vào nơi đáy quần đã căng cứng của hắn, ghé sát vào liếʍ lấy vành tai đã đỏ của Tư Kỳ ma mị nói:

“Đúng, cô không quyến rũ tôi. Chỉ là chỗ này không nghĩ vậy.”

Tư Kỳ hoảng hốt, vùng vằng rút tay khỏi vật to thô cứng của hắn, mấp máy môi:

“A… anh muốn làm gì?”

Môi hắn tiến dần từ vành tai đến cánh môi của cô, giọng nói đứt đoạn:

“Tôi- muốn- ăn- cô.”

Dù gì sáng hai người cũng chưa ăn gì, hắn nói vậy cũng không sai.

Mục Duật đè cô lên vách tường, ngậm mυ'ŧ lấy cánh môi mềm mại của Tư Kỳ, lưỡi cạy hai hàm răng tiến sâu vào trong quấn lấy lưỡi cô mà mυ'ŧ mát. Tay hắn luồn vào trong váy chạm đến đáy qυầи ɭóŧ của cô, chà chà một lúc liền cho ngón giữa đi vào, đường hành lang sớm đã ướt bao trọn lấy ngón tay của hắn, ngón tay trơn trượt ra vào liên tục.

“Ưm… a, tôi đau… dừng lại… a…”

Trận làm hôm qua khiến miệng huyệt của Tư Kỳ chảy máu. Hiện tại, chất dịch chảy vào miệng vết thương khiến Tư Kỳ kêu xót lên từng tiếng, phía dưới không ngừng co bóp.

Nhưng Mục Duật nào có nghe, khi cảm nhận phía dưới đủ ẩm ướt, hắn tháo phẹc mơ tuya, giải thoát vật to đã chịu đựng từ nãy, nhấc một chân cô lên, trực tiếp ấn vào.

“Á… sâu quá… dừng lại đi, Duật… ah…”

Mục Duật lại cắn trọn vành tai cô, thì thầm:

“Bên ngoài… có người.”

“Ưm…”

Tư Kỳ nén giọng để không phát ra tiếng rêи ɾỉ. Tuy nhiên bên dưới của cô vừa trướng vừa đau, tư thế này lại càng khiến vật cứng đó cắm sâu vào, mỗi lần rút ra cắm vào, đều khiến Tư Kỳ nức nở thành tiếng.

Lần này tuy Mục Duật nhẹ nhàng hơn đêm qua, nhưng hắn dày vò Tư Kỳ rất lâu, rất nhiều lần, đủ mọi tư thế, từ vách tường, đến chiếc giường rồi vịn tay ra cửa.

Không biết đến bao lâu, hắn ra mấy lần, Tư Kỳ đã mất đi khống chế, cổ họng khản đặc lí nhí từng tiếng thảm thương. Nhưng cô vẫn cố chấp bảo hắn dừng lại vì cô đau lắm, không chịu được, đau từ bụng trở xuống. Nhưng hắn bị kɧoáı ©ảʍ che mờ mắt, không hề bỏ lọt tai lời cầu xin của cô.

Cho đến lúc Mục Duật bế Tư Kỳ lên giường cho cô nằm sấp xuống, hắn lại ấn vào, cắm rút không ngừng, miệng gầm lên thành tiếng rồi phóng thích thứ chất lỏng trắng đυ.c vào cơ thể cô.

Lúc hắn rút ra, còn thích thú nhìn dòng chất dịch trắng sữa chảy ra phía dưới cô, mang theo một dòng máu đỏ ra ngoài. Lúc này, hắn mới biết cô đang trong tình trạng nguy hiểm và đã ngất đi lúc nào không hay.

Mục Duật đờ đẫn một lúc, tim hắn như bị bóp nghẹn. Sau đó, hắn vội vã gọi người, đưa Tư Kỳ đi cấp cứu:

“Người đâu, người đâu, gọi cấp cứu, nhanh lên.”

Xe cấp cứu đến trước cổng biệt thự Mục Gia, Mục Duật bế Tư Kỳ chạy ra đưa lên xe cấp cứu, định lên xe nhưng bị người làm chặn lại, là do mệnh lệnh của lão thái thái.