Tổng Tài Tàn Khốc Ngược Đãi Tình Nhân

Chương 10: Để xem cô mạnh miệng được bao lâu (H+)

Ngôi nhà này là của Mục Gia, Mục Duật có phá nát ngôi nhà cũng chẳng ai nói gì, huống hồ hắn còn là người thừa kế của gia tộc. Cánh cửa này đối với hắn không là gì, thứ hắn muốn là cô ngoan ngoãn nghe lời mà tự động mở cửa, hắn muốn nghe lời xin lỗi thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Tư Kỳ.

Cổ Tư Kỳ như cô luồng khí lạnh bóp nghẹn lại, có lẽ cô thật sự đã bị Mục Duật thao túng, tay bất giác đưa lên mở khoá cửa nhà tắm. Từ phía ngoài hắn đẩy cửa bước vào, lúc đó cô đang ngồi rạp dưới nền nhà tắm lạnh lẽo với nỗi sợ bao trùm.

Mục Duật tiến đến, Tư Kỳ theo quán tính lùi lại, hắn càng tiến đến, cô bị dồn vào góc tường. Khuôn mặt hắn hung hãn vô cùng, nhìn cô như một con mồi yếu thế nằm gọn dưới móng vuốt. Mục Duật ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay lên bóp chặt cằm nâng mặt cô nhìn thẳng vào mình, đôi mắt cô đỏ hoe ngấn nước nhìn về phía hắn, cô mở miệng cầu xin:

“Tôi không cố ý, xin anh tha cho tôi. Tôi không thể thỏa mãn anh được nên mới nhờ A Thanh… Anh tha cho tôi, tôi hứa sẽ không tái phạm, sau này sẽ nghe lời anh. Tôi xin anh.”

Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai giọt, Mục Duật bỗng dưng nới lỏng tay, đưa lên lau qua hàng nước mắt của Tư Kỳ. Cô cứ tưởng hắn sẽ tha cho cô lần này nhưng khi vừa lau xong, bàn tay to lớn của hắn tiến xuống cổ cô, bóp chặt như không muốn cho cô sống sót, mắt hắn đỏ rực, cuống họng gằn lên từng tiếng:

“Cô không thể với tôi nhưng vẫn đi quyến rũ thằng đàn ông khác, cô nói xem tôi tin cô như thế nào hả?”

“Không… hức tôi không có.”

Lời phân bua của Tư Kỳ càng làm cho hắn điên máu, hắn xé toạc chiếc váy ngủ mỏng cô mặc trên người, giơ lên trước mặt cô, khinh bỉ nói:

“Thế cái này cô giải thích sao? Đã thế còn nói chuyện thân mật với tên bác sĩ đó, cô xem tôi là cái gì? Là bóng đèn à?”

Tư Kỳ dùng hai tay che đi những nơi nhạy cảm, mắt cô vẫn đối diện với đôi mắt hằn học sâu thăm thẳm của hắn, một mực phủ nhận:

“Tôi đã bảo là tôi không có. Anh không tin tôi thì đó là việc của anh.”

Mục Duật vứt mảnh áo rách sang một bên, hắn gật gật đầu, sự tức giận lên tột đỉnh:

“Được, cô được lắm, để xem cô mạnh miệng như vậy được bao lâu.”

Hắn dựng đứng người Tư Kỳ lên, mặc cho cô phản kháng, hắn vẫn xé rách toàn bộ mảnh vải còn lại trên người Tư Kỳ, để cô với một thân thể trần như nhộng trước mắt hắn. Không nói không rằng, từ đằng sau, hắn thúc gậy th*t đã cứng từ lâu vào trong huyệt nhỏ của Tư Kỳ. Nơi huyệt nhỏ khô ráp chưa có chút tác động liền bị vật to thô cứng tiến sâu vào làm cô đau đớn hét lên:

“Á… đau… đau quá, Duật, xin… ah… hưm…”

Mục Duật thúc mạnh gậy th*t ra vào từ đằng sau, hắn cũng vô cùng khó chịu khi vùng thịt non bao quanh hắn thít chặt, căng cứng khô khốc làm cho chuyển động của hắn không đều nhịp. Nhưng hắn muốn trừng phạt cô, người con gái ương bướng không chịu nghe lời hắn.

Tư Kỳ đau đớn vịn chặt thành bồn rửa mặt, hai chân cô không thể đứng vững nổi, lúc sắp khuỵu xuống thì hai tay hắn ôm chặt eo cô, mạnh mẽ cắm rút gậy th*t hung bạo vào trong cơ thể.

“Trướng… a… quá, Duật, làm ơn…”

Vật đó càng ra vào càng phình to khiến bụng dưới của Tư Kỳ trướng đến đau rát, khó chịu co thắt liên tục.

“Thả lỏng… ra, sẽ hết thôi…”

Mục Duật cong người ôm lên đôi gò bồng đảo của Tư Kỳ mà uốn nắn, hắn thích day day đỉnh hồng của cô đến phát đau.

Một tay Mục Duật đưa lên xoay cằm Tư Kỳ quay lại, môi hắn tiến đến phủ kín môi cô cắи ʍút̼, lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng quấn quýt lấy lưỡi cô, hắn hận không thể cắn nát đôi môi đã quyến rũ biết bao thằng đàn ông này. Hắn hôn đến lúc Tư Kỳ rêи ɾỉ trong tiếng thở dốc mới chịu buông tha cho đôi môi đang sưng lên.

Bên dưới hắn ra vào liên tục, mỗi lúc một mạnh, tiếng bạch bạch nhóp nhép giao thoa giữa hai người khiến nhà tắm trở nên ồn ào, bị cuộc hoan ái giữa hai người chiếm cứ.

Tư Kỳ trướng bụng đến phát khóc, không biết đã cao trào mấy lần, cô vừa khóc vừa dùng một tay đẩy đẩy hắn ra nhưng vô dụng, hắn càng thúc càng hăng, lúc chú ý thấy hàng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Tư Kỳ, hắn chỉ tiện tay lau đi, sau đó lại dồn lực vào hông dưới.

“Ah… ah… ah…”

Đến đoạn chạy nước rút, hắn cắm rút từng phát thật mạnh vào sâu trong t.ử c.ung của Tư Kỳ, cuống họng đê mê rên khẽ rồi phóng thích dòng dịch trắng nóng hổi nhớp nháp vào trong cô.

Tư Kỳ mệt mỏi ngã khuỵu xuống nền nhà tắm loang lổ những vũng dịch nhờn giao hoan. Nhưng Mục Duật vẫn chưa có ý định tha cho cô, hắn vặn vòi hoa sen, trước tiếp xối thẳng dòng nước lạnh ngắt lên người cô, một tay đưa ra kì cọ tác động vào da thịt cô. Vì dư âm của cuộc hoan ái nên Tư Kỳ chỉ nằm một chỗ rên khẽ trong dòng nước lạnh lẽo, mặc cho Mục Duật đυ.ng chạm.

Sau đó, Mục Duật cũng xối thẳng nước lạnh vào mình, tắm rửa sơ qua rồi bế bổng Tư Kỳ đến chiếc giường bên ngoài. Hắn không làm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm cô ngủ cho đến sáng.

Tư Kỳ vì quá mệt mỏi nên thϊếp đi trong vòng tay hắn lúc nào mà không biết.

Hai người ngủ triền miên cho đến sáng, ánh nắng nhỏ le lói vào ô cửa sổ làm Tư Kỳ bừng tỉnh. Hôm qua cô ngủ không biết gì đã đưa tay ôm hắn, tay hắn vẫn còn đang đặt ở mông cô, đôi lúc xoa nắn bóp bóp vài cái.1