Bức Thư Tình Vô Danh

Chương 22

Thời tiết dần trở nên lạnh, sau khi bước vào tháng mười một, càng ngày càng thích hợp mặc áo khoác, thái dương treo rất cao mà gió cũng mát mẻ, ở thời tiết như vậy, tâm tình của người cũng trở nên sảng khoái không kiềm chế được.

Trần Lăng Tùng nghỉ phép không cần đi làm, ngủ đến tự nhiên tỉnh mới rời giường đi ra phòng ngủ, lên tiếng chào buổi sáng với Sư Tuyết đang ngồi ở sô pha phòng khách, Sư Tuyết cũng cười đáp lại một tiếng buổi sáng tốt lành, buông tablet xuống đứng dậy, chỉ vào môi mình: “Có nụ hôn chào buổi sáng không?”

“Không có.”

Sư Tuyết nói: “Hôn một cái mới có bữa sáng ăn.”



Gần đây hành vi đòi hôn của Sư Tuyết càng thêm trắng trợn táo bạo, ban đầu Trần Lăng Tùng còn xấu hổ buồn bực đến có chút phê bình kín đáo, đến sau lại đi về hướng không chút gợn sóng, rõ ràng Trần Lăng Tùng đã từng kháng nghị: “Chúng ta còn chưa xác định quan hệ!” Đối diện với biểu tình mất mát của Sư Tuyết, lại tiếp tục không đành lòng từ chối.

Cho dù biết người này ý nghĩ xấu một bụng, đối với túi da xinh đẹp dễ gần của hắn, nói một câu nặng lời đều không nổi. Trần Lăng Tùng một mặt phỉ nhổ chính mình, một mặt tùy ý Sư Tuyết đáp mấy nụ hôn ở trên mặt cậu, đuôi lông mày, khóe mắt, chóp mũi, đều rơi xuống một nụ hôn ngọt ngào như đường tinh, nhẹ bẫng giống như một sợi lông chim.

Cậu ngoài miệng không nói, như là ngầm đồng ý, kỳ thật trong lòng là nguyện ý, thậm chí sa vào trong thân mật cùng với Sư Tuyết, Sư Tuyết của hiện tại này cho cậu cảm giác không xấu, so với hắn thẹn thùng ở cấp ba, hắn ngụy trang dịu ngoan ở khoảng thời gian trước, hắn của hiện tại này càng không hoàn mỹ, lại hoàn chỉnh hơn, chiếm hữu dục cường, tâm nhãn* nhiều tâm tư sâu, thích giả bộ đáng thương chơi lưu manh… Nhưng đồng thời hắn có sức hấp dẫn vô cùng phong phú, rất hiểu cách lợi dụng ưu thế của bản thân, ở trước mặt Sư Tuyết như vậy, hai người là bên mạnh lực lượng tương đương**, không tồn tại bên yếu, cầu xin cùng tránh né, hai người áp chế lẫn nhau, lại cho nhau sức hấp dẫn mãnh liệt, lúc mất khống chế nhất đều có thể tự mình cảm nhận được xúc động của đối phương.

(*心眼: có đầu óc, tâm cơ, nhìn xa.)

(**旗鼓相當 cờ trống ngang nhau: tám lạng nửa cân.)

Có một lần bọn họ hô hấp dồn dập, một phòng an tĩnh, Sư Tuyết trở mình đứng lên, Trần Lăng Tùng đưa tay bắt lấy cổ tay hắn, Sư Tuyết dừng một chút, giọng khàn khàn: “Cậu muốn tiếp tục?”

Trần Lăng Tùng mới lấy lại tinh thần từ trong tìиɧ ɖu͙© hỗn độn, chợt buông tay ra, cánh tay Sư Tuyết lắc lư trên không trung lại trở về bên cạnh hắn, hắn cười một tiếng mơ hồ, đi đến phòng tắm xối nước lạnh, Trần Lăng Tùng cũng bò lên khỏi sô pha, ngồi một chốc cũng đi đến phòng tắm, cậu dựa vào cửa kính, nghe tiếng nước bên trong, giơ tay gõ gõ cửa, “Mau lên, tớ cũng muốn xối.”

“Chờ, tớ không nhanh như cậu được, phải có thời gian.”

Trần Lăng Tùng giơ ngón giữa, “Đánh rắm.”

Ý thức được hành vi giơ ngón giữa của mình ở chỗ này thật thiểu năng trí tuệ, Trần Lăng Tùng thu tay, ngón tay cuộn tròn, cậu nhịn không được cười ra tiếng, cách tiếng nước ào ào, dường như đáp lại, Sư Tuyết cũng nở nụ cười.

Sau một lúc Sư Tuyết tắt vòi sen, mặc quần áo sột sột soạt soạt, “Trần Lăng Tùng, hôm nay cách 22 còn mấy ngày?”

“Gần một tuần.”

“Ài, sao không phải ngày mai chứ? Thật muốn lập tức ở cùng một chỗ với cậu.”

Trần Lăng Tùng dùng khẩu hình nói: “Được nha.” Sau đó mới lên tiếng: “Cậu còn rất có lễ nghi*.”

(*仪式感 nghi thức cảm.)

“Không có cách nào, lúc trước bởi vì nói dối làm cậu không vui, nếu tớ lại không tuân thủ hứa hẹn, không biết cậu còn muốn ầm ĩ đến thế nào nữa đâu.”

“…. Cậu còn rất ủy khuất?”

“Đương nhiên,” Sư Tuyết cười nói, “Cậu còn khó dỗ hơn nữ sinh.”

Trần Lăng Tùng lập tức bốc hỏa, so cậu với nữ sinh, còn nói cậu khó dỗ. Trần Lăng Tùng xoay người, khoanh tay nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, chờ Sư Tuyết ra tính sổ hắn, cửa vừa mở, đi ra một Sư Tuyết mái tóc ướt dầm dề, nâng lên lông mi cũng ướt dầm dề, khuôn mặt xinh đẹp kinh người liếc nhìn cậu.

Lửa gì gì đó đều bị dập sạch sẽ.

Sư Tuyết biết rõ còn cố hỏi: “Cậu chặn ở cửa làm gì vậy?”

Trần Lăng Tùng hắng giọng một cái, “Khụ. Không làm gì.”

Trần Lăng Tùng trước sau không chịu thừa nhận cậu có chút bị sắc đẹp mê mắt. Không có khả năng thừa nhận, cũng quá hôn quân đi, nếu sinh ra ở phim cổ trang chính là ngủm ngay tập một.



Lúc này Trần Lăng Tùng nghĩ nghĩ, cười một cách xấu xa, đặt ngón tay lên má, “Tớ còn chưa rửa mặt, răng cũng chưa đánh, nếu cậu không ngại mà nói.”

Sư Tuyết chỉ chỉ phòng tắm, “Tớ cho cậu ba phút, đủ không?”

“Sư Tuyết!”

“Sao nha?” Sư Tuyết xoay ra từ trong phòng bếp, hỏi.

Mày là một người nhẫn nhục phụ trọng*. Trần Lăng Tùng nghĩ. Thế là cậu xua xua tay, “Không có gì không có gì.”

(*忍辱负重 vì hoàn thành nhiệm vụ gian khổ quan trọng, tạm thời chịu khuất phục.)

“Rõ ràng là cậu gọi tớ, nói.”

Nếu không lấp liếʍ cho qua, Sư Tuyết bên kia nhất định gây khó dễ, Trần Lăng Tùng cân nhắc, chọn một câu trả lời có lợi nhất*: “Tớ là cảm thấy ba phút quá dài! Một phút là tớ có thể hoàn thành rồi.”

(*讨巧 thảo xảo: đạt được mục đích mà k cần mưu lợi, tốn sức.)

“Muốn nụ hôn buổi sáng như vậy sao?” Sư Tuyết nhịn cười nói: “Tớ đây cho cậu nửa phút.”

Trần Lăng Tùng, mày không thể nổi nóng mãi, như vậy không tốt. Trên mặt Trần Lăng Tùng hiện ra nụ cười giả tạo đủ tiêu chuẩn, cố ý đánh răng rửa mặt chậm rì rì, chỉ nặn kem đánh răng liền dùng một phút, vẫn là ngửi thấy mùi thơm của sữa đậu nành mới đi ra.

Hôm nay làm chính là sữa đậu nành kèm với sandwich, giữa hai miếng bánh mì là trứng chiên cùng thịt nguội, còn có một miếng rau xà lách, nặn một vòng bơ phía trên. Trần Lăng Tùng vào phòng bếp hỗ trợ bưng chén dĩa ra, Sư Tuyết bảo cậu đứng lại, lại chậm rãi vặn vòi nước, rửa tay, lòng bàn tay mang theo bọt nước sờ lên trên mặt Trần Lăng Tùng, hai ngón tay nhéo cằm Trần Lăng Tùng, thò lại gần hôn một cái ở khóe miệng cậu.

Tâm trả thù rất mạnh, còn có chút đáng yêu.

Trần Lăng Tùng xụ mặt* cuối cùng cũng không xụ được, “Được rồi được rồi, ăn sáng thôi.”

(*绷着脸 banh trứ kiểm.)

“Trần Lăng Tùng, cậu nhớ chứ?”

Trần Lăng Tùng đặt chén đĩa lên bàn cơm, “Cái gì nha?”

Sư Tuyết ngồi xuống ở đối diện cậu, hất cằm, “Ngày mai đó?”

“Không biết.”

Sư Tuyết lập tức thu lại nụ cười, duỗi tay giữ lại mép đĩa ở giữa bàn ăn, Trần Lăng Tùng đương nhiên muốn cản, cậu bắt lấy tay Sư Tuyết: “Cậu làm gì nha?”

“Trí nhớ kém như thế, còn ăn cái gì?”

Sư Tuyết nhìn chằm chằm vào Trần Lăng Tùng với khuôn mặt không biểu tình, trong mắt tràn đầy lên án, giống như vợ cả xem tiểu tam, mỹ nhân xem tra nam. Trần Lăng Tùng không nhịn cười được, cậu phụt một cái cười ra tiếng, “Sao cậu keo kiệt như thế? Không nhớ rõ liền không cho ăn.”

“Ngày mai là tiểu Tuyết rồi, ngày 22.”

Trần Lăng Tùng gật đầu: “Ừ.”

“Không còn gì khác?”

Trần Lăng Tùng gật đầu: “Ừ.” Giây tiếp theo ngón tay cậu đã bị bẻ ra, Sư Tuyết nhanh chóng kéo cái đĩa đựng đầy sandwich đến trước người, còn duỗi tay lấy lại sữa đậu nành ở trước mặt Trần Lăng Tùng.

“Cậu đừng ăn, tớ làm cho bạn trai tớ ăn.”

“Sư Tuyết, cậu có ấu trĩ không chứ.” Trần Lăng Tùng cười đến run người, qua thật lâu mới nghiêm mặt nói: “Ngày mai là sinh nhật cậu nha, tớ sẽ không quên.”

Sư Tuyết dùng một tay vòng lại bữa sáng của bọn họ, hất hất cằm: “Còn gì nữa?”

“Làm bạn trai cậu.”

Sư Tuyết ngơ ngác một chút, “Cậu nói gì?”

“Tớ chỉ nói một lần, không nghe thấy thì thôi. Ài, cậu cũng cho tớ ăn đi, tớ sắp chết đói rồi.”

Sư Tuyết lại dùng cả tay kia vòng lại địa bàn, vòng bữa sáng đến kín mít, không cho Trần Lăng Tùng có nửa phần có thể lợi dụng thời cơ.

“Cậu lặp lại lần nữa.”

Trần Lăng Tùng bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, cậu sờ sờ mũi, nói: “Không phải nói cho bạn trai của cậu ăn sao? Sao cậu che đến kín mít như vậy.”

Cậu vừa dứt lời, dĩa cọ qua mặt bàn kính phát ra tiếng vang thanh thúy, sữa đậu nành cũng về lại chỗ cũ. Trần Lăng Tùng ài một tiếng, “Cậu không ăn sao?”

Sư Tuyết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Lăng Tùng, chậm rãi cười rộ lên: “Cho cậu hết nha.” Trần Lăng Tùng bỗng nhoài người qua sờ lên khóe mắt Sư Tuyết, “Hốc mắt đều đỏ, quả nhiên là con thỏ nhỏ.” Kết quả nói xong càng đỏ hơn.

Sư Tuyết bắt lấy tay Trần Lăng Tùng, ngửa đầu hôn một cái vào ngón tay cậu: “Trần Lăng Tùng, ngày mai tớ có quà muốn tặng cho cậu.”

Trần Lăng Tùng nói: “Trùng hợp như vậy, tớ cũng có!”

Cậu cố ý dùng giọng điệu khoa trương, Sư Tuyết cười cười, giọng có chút khàn: “Thật sự rất trùng hợp.”

Trần Lăng Tùng cười ha ha, “Cậu hiện tại thật ngoan.”

Đôi mắt Sư Tuyết luyến tiếc rời khỏi Trần Lăng Tùng, hắn nhấp miệng cũng cười rộ lên.



Sáng sớm là khoảng thời gian nhẹ nhàng khoan khoái mà ấm áp, đến tối lại có một chút lạnh lẽo quấy phá lung tung, hai người vùi trên sô pha xem tivi, trên người đắp một cái chăn mỏng, Sư Tuyết nói: “Sáng mai chúng ta đến siêu thị một chuyến đi, tớ muốn mua một đôi dép bông.”

Trần Lăng Tùng nói: “Được.” Cổ cậu bị tóc ướt của Sư Tuyết cọ qua, Trần Lăng Tùng nhíu mày nói: “Sao cậu không sấy tóc? Quên? Lúc trước đều nhớ nha.”

Sư Tuyết dựa vào vai cậu, nghe vậy cọ nhè nhẹ, “Muốn ở bên cạnh cậu, không muốn sấy tóc.”

“Đừng làm nũng lung tung, tóc vẫn là phải sấy, để lâu như vậy không sấy khô, ngày mai cậu nhất định đau đầu.”

“Vậy cậu sấy cho tớ.”

Trần Lăng Tùng nhận mệnh bò dậy tìm máy sấy: “Ài, bạn trai biến thành con trai.”

Sư Tuyết ngồi thẳng dậy, cười nói: “Con trai cũng không có biện pháp xx cậu đến kêu oa oa.”

Trần Lăng Tùng thiếu chút nữa nắm không chắc tay cầm của máy sấy, “Đừng bất thình lình nói bậy* chứ!” Sư Tuyết chỉ cười không nói, sau khi cắm dây vào ổ, Trần Lăng Tùng đứng, khom lưng sấy tóc cho Sư Tuyết, tóc ướt bay tới bay lui dần dần khô, Sư Tuyết nhìn cậu, khuôn mặt động lòng người, Trần Lăng Tùng nảy ra ý tưởng**, tắt công tắc máy sấy, cúi đầu hôn lên môi Sư Tuyết.

(*开黄腔 khai hoàng khang.)

(**心念一动 tâm niệm vừa động.)

Đây là lần đầu tiên Trần Lăng Tùng chủ động hôn hắn. Sư Tuyết giữ gáy Trần Lăng Tùng, làm nụ hôn sâu thêm. Trong mơ màng máy sấy bị kẹp giữa hai người.

Xương quai xanh của Trần Lăng Tùng bị nó làm bỏng một chút, a một tiếng, đau đớn không rảnh xem, liền bị cảm giác tê dại giữa môi lưỡi cắn nuốt. Hôn đến cuối cùng, hai người ôm nhau bình tĩnh lại, đầu tựa đầu nhìn xem bộ phim thần tượng nhàm chán.

Thẳng đến khi bóng đêm bắt đầu sâu.