Trần Lăng Tùng mở vòi sen, bọt nước lành lạnh xối xuống, sau khi làm ướt tóc, bóp bình đổ ra lượng dầu gội vừa phải, thật mau trên đầu nổi lên bong bóng, lúc này bên ngoài phòng tắm vang lên mấy tiếng gõ cửa, Sư Tuyết hỏi: “Tớ có thể vào không?”
Hắn nói đơn giản giống như đi vào phòng khách, Trần Lăng Tùng cười lạnh: “Cậu nói thử xem?” Nhưng theo tiếng vặn, cửa tự nhiên mở rộng vào bên trong, người khởi xưởng cũng hoàn toàn sững sờ, nói: “Tớ chì tùy tiện thử một chút, nó liền mở. Sao cậu không khóa trái?”
Quả thật là cách nói đảo lộn phải trái*, Trần Lăng Tùng cúi đầu xả bọt, miệng không quên phân bua: “Đây là nhà tớ, tớ tắm trong nhà tớ còn khóa cửa làm gì?”
(*倒打一耙 đảo đả nhất bả: k chỉ phản đối chỉ trích của đối phương, còn chỉ trích ngược lại đối phương.)
Bọt hút đủ nước hóa thành chất lỏng màu trắng, chảy xuôi theo lông mày đuôi mắt, khóe môi lại chảy thẳng đến cằm của Trần Lăng Tùng, cậu nhất thời không mở được mắt, mắt nhắm mày nhíu, chỉ nhìn mặt là có chút buồn cười, nhưng dòng nước trắng ngà lướt qua l*иg ngực cường tráng, còn chưa biết đủ mà nghiên cứu về phía chỗ sâu hơn, ý tứ tình sắc không thể nói là không nồng đậm.
Yết hầu Sư Tuyết cảm thấy một trận khô khốc không dằn xuống được, tầm mắt hắn rời khỏi thân thể lõα ɭồ của Trần Lăng Tùng, dừng trên gạch men sứ trắng tinh phủ đầy hơi nước, sửa đúng cách nói của Trần Lăng Tùng: “Căn nhà này đã không còn là của một mình cậu, đây là căn nhà hai chúng ta cùng nhau thuê chung. Trần Lăng Tùng, cậu phải để ý hình tượng.”
Dòng nước cần cù cuốn đi bọt xà phòng trơn mịn, Trần Lăng Tùng mở to mắt, Sư Tuyết đứng ở cửa, một tay vịn khung cửa, cậu hất hất cằm: “Nhìn cũng không dám nhìn, tớ thấy cậu chỉ là đang làm bộ, đằng sau quay, đừng cản trở tớ tắm rửa.”
Gỡ ra lớp ngụy trang của Sư Tuyết, Trần Lăng Tùng cảm thấy mình cũng không cần để ý hình tượng, cậu vốn dĩ cũng không để ý để người trần ở trước đồng tính, lúc trước cảm thấy thẹn thùng, nhiều là bởi vì bản thân Sư Tuyết là một người cực kỳ thẹn thùng, động một chút liền đỏ mặt, ở trước mặt một người như vậy khó tránh khỏi bớt bớt một chút, dù sao phải để lại mặt mũi cho người ngây thơ. Nhưng đối phó lưu manh, dĩ nhiên phải còn không biết xấu hổ hơn cả lưu manh, mới có cơ hội lấy được phần thắng.
Trần Lăng Tùng giống như thấy được phương pháp một chiêu liền thắng, không khỏi đắc ý ngâm nga một bài hát, Sư Tuyết lại nhìn về phía cậu, Trần Lăng Tùng để ý thấy ánh mắt của hắn, xoay mặt qua, cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với hắn, nâng một cánh tay lên làm động tác khoe cơ bắp.
Ngu ngốc. Sư Tuyết bật cười, “Đầu tiên, tớ là có quyền đứng ở trong phòng tắm của chúng ta, cậu phải tôn trọng quyền lợi của tớ, không thể tùy tiện đuổi tớ đi.”
Không nghe được, không nghe được…
Trần Lăng Tùng thuyết phục mình, hiện tại cậu là người tai không thể nghe, giống mấy lời nói nhảm bẻ cong chân tướng thế nào, cậu không nghe vào một chữ! Không tức giận, cậu không nghe thấy gì, cho nên tuyệt đối không hề giận.
“Tiếp theo, thói quen giả bộ, bỗng chốc còn chưa kịp phản ứng.”
Cậu nha cũng biết cậu giả bộ sao.
“Trần Lăng Tùng, cậu đi sở thú chưa?” Sư Tuyết lầm bầm, “Chưa từng đi cũng nên biết, động vật hơi chút nguy hiểm đều bị nhốt trong l*иg sắt, cho dù không nguy hiểm, cũng luôn cách một tầng kính hoặc lan can, lúc bọn chúng bị nhốt, luôn biểu hiện ra một bộ dạng đáng thương vô hại.”
…. Đừng tùy tiện áp đặt suy nghĩ của mình vào trên người các động vật nhỏ đáng yêu được không?
Sư Tuyết động, hắn đá rơi dép nhựa trên chân xuống, bàn chân trần trụi dẫm lên sàn gạch một cách nhẹ nhàng, “Một khi bọn chúng lấy được tự do, ở trong hoàn cảnh hoang dã, liền có thể lộ ra nanh vuốt sắc nhọn của bọn chúng một cách không kiêng nể gì, vì sinh tồn…” Bọt nước trút xuống, có bọt nước đã bắn đến trên người Sư Tuyết, hắn thầm thì tới gần Trần Lăng Tùng, mà Trần Lăng Tùng đang đối diện bức tường không hề có cảm giác gì, miệng lại nhanh chóng lầm bầm gì đó, thẳng đến khi Sư Tuyết đứng ở đằng sau cậu nói: “Mà vì ánh trăng của tớ.”
Cùng lúc đó, lòng bàn tay hắn đặt lên trên vai Trần Lăng Tùng, Trần Lăng Tùng trong nháy mắt, nổi da gà đầy khắp người, cậu kiềm chế mình không nhảy đi, dùng sức hất hất vai, “Em gái cậu! Làm tớ sợ muốn chết, lấy tay cậu ra khỏi người tớ!”
Sư Tuyết chậm rãi cong môi, vuốt ve làn da của cậu đầy lưu luyến, bóng loáng mềm dẻo, ngón tay dời đi liền trở về hình dáng ban đầu, xúc cảm như vậy không cách nào khiến người dễ dàng dứt bỏ.
“Cho nên vừa rồi tớ theo bản năng giả vờ gì nha? Muốn, liền tới lấy. Đạo lý đơn giản như thế, cậu nói có phải không?”
Trần Lăng Tùng trợn trắng mắt, gỡ từng ngón tay của hắn ra, “Được rồi được rồi, cậu nói đúng hết, có thể để tớ tắm xong được không!” Cậu đẩy Sư Tuyết ra ngoài, là mặt hướng về Sư Tuyết, làn da ẩm ướt cùng mái tóc lộn xộn, cái gì cũng ướt dầm dề, trộn lẫn với hơi nước hỗn loạn, mang theo gợi cảm hoang dã ập thẳng vào mặt, vì thế Sư Tuyết vươn cổ, hôn lên khóe miệng cậu, nhịn không được liếʍ một cái, cuốn đi một vài bọt nước.
Trần Lăng Tùng hiện tại đã quen rồi, chỉ sửng sốt một chút lại lập tức hoàn hồn, ít nhất không bị ấn xuống hôn lưỡi như lúc trước, cậu cũng không nói gì, chỉ muốn đuổi người ra phòng tắm để được tắm một cách trọn vẹn.
Hiện tại hạn cuối của cậu đã thấp như thế rồi sao? Trần Lăng Tùng nghĩ một cách đầy bi ai xen lẫn chút tức giận. Bỗng nghĩ đến, chờ đã, rõ ràng cậu cũng có ý tưởng không an phận với Sư Tuyết, vì sao cậu vẫn luôn đề phòng giống như Sư Tuyết làm gì đó với cậu vậy.
Càng nghĩ càng cảm thấy hoảng. Trần Lăng Tùng rùng mình một cái, đẩy Sư Tuyết ra khỏi phòng tắm nhanh hơn, dừng dừng dừng, cánh cửa thế giới mới sắp sửa đóng lại! Cậu chỉ là vì hai người chưa xác nhận quan hệ, mới bó tay bó chân, chỉ có thể thuyết minh cậu là quân tử, không giống Sư Tuyết một bộ mặt không biết xấu hổ, chỉ biết hôn hôn hôn.
Sư Tuyết được giải khát một chút vô cùng phối hợp, mặc kệ Trần Lăng Tùng đẩy hắn ra ngoài cửa, đóng sầm cửa lại, hắn liền dựa vào trên cửa, chống chân vuốt khóe môi, nở nụ cười thật lâu.
Đến sau đổi thành Sư Tuyết vào tắm, tắm hơn nửa tiếng, bình thường hắn chỉ cần cỡ mười phút. Đồng hồ trên tường biểu hiện đã là hơn mười một giờ, Sư Tuyết đi ra với mái tóc ướt đẫm, khăn lông vòng qua cổ, rũ xuống trước ngực, Trần Lăng Tùng lướt qua hắn, vào phòng tắm chuẩn bị đánh răng ngủ.
Cả ngày hôm nay đặc biệt mệt mỏi, dòng nước cuốn đi mệt mỏi chỉ còn lại buồn ngủ mơ màng. Trần Lăng Tùng đối diện gương ngáp một cái, hít vào một hơi, đột nhiên giật giật mũi, mùi thơm ngát của sữa tắm cùng một mùi vị cổ quái lơ lửng trong không khí, cũng không phải nói rất cổ quái, tanh, tanh, —— Trần Lăng Tùng đột nhiên quay đầu, quả nhiên lúc này lỗ thông gió của phòng tắm đã được người mở ra, Trần Lăng Tùng hét ra ngoài cửa: “Sư Tuyết, cậu vào đây cho tớ!”
Hét xong liền hối hận, cậu gọi người ta làm gì? Người ta thủ da^ʍ liên quan gì đến cậu? Sao lại không liên quan đến cậu! Sớm không xóc muộn không xóc cố tình xóc lúc này! Dùng ruột nghĩ cũng biết là chuyện gì!
Sư Tuyết đứng ở cửa, “Gọi tớ?”
“Vừa rồi cậu mới làm gì!”
“Không có gì nha. Giải quyết vấn đề sinh lý.”
Đúng vậy. Giải quyết vấn đề sinh lý. Từng chữ đều rất bình thường, ngay cả đọc ra cũng không có vấn đề. Nhưng giọng điệu của Sư Tuyết, giống như đang đàm luận thời tiết, còn giống như thật khó hiểu vì sao Trần Lăng Tùng có phản ứng lớn như thế.
“……”
Sư Tuyết thấy Trần Lăng Tùng nghẹn, khóe miệng Sư Tuyết trộm nhếch lên một chút, thấy tay trái Trần Lăng Tùng cầm ly, Sư Tuyết hỏi cậu: “Cậu muốn ngủ.”
Trần Lăng Tùng gật đầu, Sư Tuyết nhìn chằm chằm mặt cậu: “Hôn chúc ngủ ngon của tớ đâu?”
Trần Lăng Tùng bắt đầu hoài nghi nhân sinh: “Hôn ngủ ngon gì? Tớ mất trí nhớ sao? Lúc nào thì hai ta có hôn ngủ ngon?”
Sư Tuyết nói một cách đương nhiên: “Hôm nay. Hôm nay tớ thông báo với cậu hai lần, về sau chúng ta chính là quan hệ có được hôn ngủ ngon.”
“Chúng ta tạm thời không phải loại quan hệ này, Sư Tuyết.”
“Vậy chúng ta là loại quan hệ gì?”
Bọn họ là quan hệ gì.
Trong một đêm Trần Lăng Tùng đều đang cố tình lảng tránh, Sư Tuyết lại cố chấp hỏi đi hỏi lại vấn đề này. Hai người đều biết, giờ phút này, Trần Lăng Tùng cần phải đưa ra một đáp án ít nhất khiến cho Sư Tuyết tin phục.
Hai mắt Sư Tuyết tối om, ánh đèn cũng không thể để lại ảnh ngược trong mắt hắn, Trần Lăng Tùng thở ra một hơi thật nhẹ, nói: “Chúng ta là quan hệ ái muội.”
“Quan hệ ái muội?” Sư Tuyết lặp lại bốn chữ ý tứ sâu xa này, “Vì sao không từ chối tớ?”
“Bởi vì tớ thích cậu.” Cậu nói xong bốn chữ này, để ý tới con ngươi Sư Tuyết giãn to trong một chớp mắt, màu đen chồng lên nhau lại trở về vị trí cũ. Có lẽ Sư Tuyết cũng không xác định, sau cấp ba cậu có còn thích mình nữa hay không. Trần Lăng Tùng cười một cách giảo hoạt, “Tớ không phủ nhận hiện tại tớ còn hảo cảm với cậu, có lẽ cậu muốn hỏi vì sao tớ không đồng ý với cậu, bởi vì Sư Tuyết tớ thích lúc trước cùng hiện tại không giống nhau lắm, tớ cần thời gian để xác nhận.”
“Đối với hai người chúng ta đều thật công bằng, cậu sẽ không chịu thương tổn bởi vì qua loa, tớ cũng sẽ không hối hận bởi vì qua loa.”
Trần Lăng Tùng giấu một câu tư tâm của cậu: Đương nhiên cũng là vì trả thù Sư Tuyết lúc trước lừa cậu ăn nhiều khổ như vậy, kéo dài thời gian, khiến cho hắn lại chịu thêm một chút dày vò.
Trần Lăng Tùng hỏi Sư Tuyết: “Như thế nào? Đồng ý không?”
“Quyển chủ động trên tay cậu, sao tớ không đồng ý được.”
“Tớ nào có quyền chủ động gì, đương nhiên cậu có thể từ chối.”
Sư Tuyết nhìn Trần Lăng Tùng nở nụ cười, thật sự là ý cười đơn thuần, không trộn lẫn bất kỳ thứ gì khác.
“ ‘Tớ thích cậu.’ Đây là quyền chủ động của cậu. Tớ đồng ý.”
Trần Lăng Tùng sửng sốt, cậu quay mặt qua chỗ khác khẽ nói: “Khụ, đừng động một chút liền thông báo chứ.”
Vành tai Trần Lăng Tùng lặng lẽ đỏ lên, Sư Tuyết đã sớm để ý tới, mỗi lần hắn nói thông báo, vành tai Trần Lăng Tùng liền đỏ một lần. Còn nhạy hơn chốt mở.
“Cậu nói là vì công bằng, thời gian lâu tớ liền thấy thật không công bằng.” Sư Tuyết cười nói.
Trần Lăng Tùng trừng hắn: “Vậy cậu muốn bao lâu?”
Sư Tuyết được hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cậu còn nhớ ngày sinh của tớ không?”
Trần Lăng Tùng buộc miệng thốt lên: “Tiểu Tuyết?”
(*小雪 là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11 dương lịch.)
“Vào ngày sinh của tớ, nói đáp án cho tớ được không?”
“Hắc, có phải cậu đoán chắc tớ sẽ không từ chối? Tớ nói cho cậu cho dù phá hư tâm tình của thọ tinh* vào ngày sinh nhật thật không đạo đức, tớ cũng sẽ không ủy khuất chính mình bởi vì bận tâm sinh nhật của cậu nha?”
(*寿星: người đc chúc thọ.)
Sư Tuyết cười cười, “Ừ, tớ biết.”
“Cậu biết cái rắm.” Rõ ràng chính là đâm trúng điểm yếu của cậu.
Trần Lăng Tùng bực đến lại bắt đầu đuổi người: “Đi đi đi, thấy cậu liền phiền.”
“Nhưng cậu vẫn chưa cho tớ nụ hôn ngủ ngon.”
“Đã nói còn chưa phải loại quan hệ này! Sư Tuyết tớ nói cho cậu cậu đừng được một tấc lại muốn lên một thước, đến lúc đó cho cậu hôn lại không phải được rồi!”
“Cậu cũng chấp nhận?”
“Chấp nhận đến quan hệ đó liền có thể cho tớ nụ hôn ngủ ngon.”
“….”
Cũng không phải là chuyện gì. Trần Lăng Tùng mệt mỏi, Trần Lăng Tùng từ chối giao lưu. Cậu yên lặng xoay người, dùng một tay nặn kem đánh răng. Sư Tuyết ở đằng sau dán sát vào Trần Lăng Tùng, nhân lúc cậu không để ý hôn một cái vào má cậu.
Bẹp một tiếng.
“Có thể ứng trước một cái không.?” Sư Tuyết ôm eo Trần Lăng Tùng, không chờ cậu trả lời, cười ở bên tai cậu, nói: “Ánh Trăng, ngủ ngon.”