Trời âm u sập tối mây đen giăng đầy, sấm chớp giằng co.
Tiểu Tiểu vừa được tướng công mυ'ŧ huyệt giúp nàng làm ướt lỗ nhỏ, vừa được đút xong cơm tối thơm ngon xong.
Quân Khanh sau khi ngọt ngào dụ dỗ luôn cả đại ca thì đã được cho phép hành sự đầu tiên.
Vì dù sao kiểu dáng cự vật của hắn chính là thích hợp nhất làm người đầu tiên nới lỏng mị huyệt cho nàng nha.
Nàng sẽ ít phải chịu đau khổ hơn.
Hắn ôm vòng lấy tiểu nương tử kiều nhuyễn vào trong l*иg ngực, bế nàng đi thẳng đến bên giường.
Trên giường đã bày sẵn đầy đủ dụng cụ trợ hoan do hắn đặc chế.
Bên ngoài giông gió bắt đầu kéo tới, sấm giật ầm ầm, mưa trút như xối.
Từng làn gió mát lạnh thổi quanh khắp căn phòng.
Tiểu Tiểu rùng mình, y phục của nàng đã bị tướng công cởi bỏ.
Từng luồng gió lạnh quét qua làn da khiến nàng lạnh buốt.
"Nàng sẽ thấy ấm áp ngay thôi!" Hắn đặt nàng lên giường liền vội vã đi đóng kín hết cửa sổ lại, thêm củi vào lò sưởi tăng lên độ ấm.
Tiểu Tiểu yên lặng kéo chăn quấn người, ánh mắt vui vẻ nhìn nam nhân cường tráng vì sợ nàng chịu lạnh mà chạy tới chạy lui tìm cách giữ ấm cho căn phòng.
"Tướng công, Khanh! Chàng có yêu thϊếp không?"
"Từ nay về sau sẽ chỉ yêu mỗi nàng!" Làm ấm phòng xong xuôi, hắn câu môi cười gian manh bước đến bên giường ôm lấy cô nàng nhỏ nhắn đang ngồi cuộn tròn trong chăn vào lòng, cạ cạ hàm râu nhô lên li ti nham nhám lên má nàng.
"Thϊếp nghe nói qua tình yêu sẽ rất lãng mạn…"
"Rồi dần dần nàng sẽ biết như thế nào là tình yêu, là lãng mạn! Giờ thì mau ra đây cho ta yêu thương nàng nào!" Quân Khanh đứng xuống đất kéo đến một chiếc ghế đá cao tới hông hắn có bánh lăn, bên trên lót đệm bông mềm mại.
Hắn đặt Tiểu Tiểu thân trên nằm úp sấp lên ghế, thân dưới thả xuống đưa mông về hướng hắn. Đệm bông vô cùng vừa vặn ôm lấy thân thể nhỏ của nàng.
"Ôm lấy gối nếu nàng cảm thấy chịu không nổi hay cần thứ gì đó để ôm!" Đưa cho nàng cái gối được gắn ở bên dưới ghế, nàng dễ dàng có thể chọn kéo lên ôm hay bỏ xuống.
"Hai đùi có thấy khó chịu không?" Hắn xoa xoa nhẹ đùi non đang úp sấp thả lỏng của nàng, nhẹ nhàng tách ra đặt vào hai cái đệm nhỏ ôm trọn lấy đùi, chỉnh độ dang rộng vừa phải để nàng thoải mái, thắt nút giữ yên.
"Ân!" Tiểu Tiểu có chút sợ hãi ôm lấy gối đầu, úp mặt vào trong, nơi tư mật của nàng lại bị banh rộng tùy ý nam nhân đứng phía sau càn rỡ.
"Hôm nay chúng ta sẽ giúp nàng nới lỏng lỗ hậu dần dần, sau này có thể chúng ta sẽ cùng nhau đòi hỏi cả hai lỗ non xinh đẹp của nàng! Nàng nhất định phải tiếp nhận!"
"Ô ô … cái lỗ đại tiện của thϊếp rất cứng ô ô ô …" Tiểu Tiểu chỉ nghe thôi đã khϊếp đảm tột cùng, cái lỗ đại tiện của nàng chỉ cần táo bón một chút xíu thôi đã đau đến chết đi sống lại rồi, ô ô ô.
"Nên chúng ta mới kiên nhẫn đến hôm nay mới bắt đầu giúp nàng nới lỏng!"
Một lúc nữa nhị ca sẽ giúp nàng phá đóa cúc hoa xinh đẹp này , nhưng hắn cũng không nói ra sẽ khiến nàng hoảng sợ.
Quân Khanh trực tiếp đặt cự vật thô cứng lên mép huyệt của nàng cạ cạ, hai tay vạch mở mép âm thần kéo căng lỗ nhỏ, nhấp mông thọc vào trong. Lực đạo không mạnh không nhẹ, vừa đủ chen vào phần chóp đỉnh.
"Hừm!" Hắn hít sâu, hai tay nắm lấy hai bên tay cầm của ghế đá áp lên phía trên mông nhỏ của nàng, hữu lực nhích tới nhích lui vài cái, bánh xe bên dưới chầm chậm lăn tới lui theo lực tay của hắn.
"Ô ô ô… Tướng công! Chàng không mở rộng giúp thϊếp? Sao chàng không mở rộng giúp thϊếp? Ô ô ô…" Tiểu Tiểu uất ức khóc rống, tướng công đã không còn yêu thương nàng nữa rồi sao? Không ai chịu mở rộng giúp nàng, hoàn toàn là trực tiếp thọc vào trong lỗ nhỏ non nớt của nàng, ô ô ô.
"Nàng phải quen dần!" Quân Thiên nghiến răng, hắn cũng bị lỗ nhỏ của nàng căn siết bóp chặt phần đỉnh nấm mà phát đau đây này. Sao lại có thể chật chội như vậy được? Rõ ràng lúc nãy nhị ca cũng đã giúp nàng liếʍ mυ'ŧ lỗ nhỏ hồi lâu nha.
"Ô ô ô… lỗ nhỏ của thϊếp căng quá tướng công! Ô ô ô… Rách lỗ nhỏ của thϊếp mất ô ô ô…" Lỗ nhỏ của nàng căng trướng vô cùng như sắp rách toạc ra vậy ô ô ô.
"Hôm nay đã là ngày thứ ba, chúng ta sẽ không cần kiêng dè nữa. Lỗ nhỏ của nàng từ giờ trở đi dù ngày hay đêm, chỉ cần chúng ta muốn yêu thương là nàng nhất định phải đáp ứng hiểu sao?" Từ sáng mai bọn hắn cũng phải ra ngoài làm việc, đôi khi phải lên rừng trèo đèo lội suối mất mấy ngày tìm thức ăn, tìm thú hoang săn bắt. Nên bất cứ khi nào bọn hắn có mặt ở nhà thì nàng phải sẵn sàng đón nhận, thậm chí là cả ba người cùng một lúc âu yếm nàng.
Hắn đứng yên gồng mình, đôi tay mạnh mẽ kéo ghế đá, lỗ nhỏ của nàng bị kéo lùi vê nhấp nhấp nhấp như đóng đinh phụt phụt phụt cố nuốt lấy hung khí cứng rắn tàn nhẫn đâm vào từ phía sau.
"Ô ô ô… Thϊếp đau chết mất! Đau chết mất ô ô ô …" Nàng đau đớn nhếch mông, lại bị hai tay cầm của hắn nhấn xuống, lỗ nhỏ bị căng ra hết cỡ đón nhận đầu nấm của hắn đang dùng cường lực đâm mạnh.
Phụt…
"Á………………Aaaaaaaaaaaaaaa………" Trọn vẹn đầu nấm đã xông thẳng vào trong mị huyệt non nớt của nàng, bên trong mặc dù đã đầy mật dịch, nhưng vẫn không chưa đủ để làm mềm huyệt non, độ co dãn chưa đủ khiến Tiểu Tiểu đau tê tâm liệt phế.
"Ô ô ô… lỗ nhỏ rát quá ô ô ô… nứt ra rồi nứt ra rồi ô ô ô!" Nàng giãy giụa quẫy đạp, hai chân banh thẳng căng buốt đến từng ngón chân, thống khổ úp mặt vào gối khóc nấc.
"Chậc, vật nhỏ non nớt!" Quân Khanh không đành lòng, thở dài nhìn cự vật chỉ vừa chui lọt đầu nấm tròn to vào lỗ nhỏ của nàng mà thôi, mới vầy đã chịu không nổi rồi?
Hắn mở ra bỏ hai tay cầm gấp sang hông ghế, cúi người úp sấp ôm vòng lấy nàng, hai bàn tay hắn bắt chéo xoa nắn hai bánh bao nhỏ trước ngực nàng, ngón tay chai sạm vo ve vo ve đầu núm chỉ bé như hạt đậu hồng nhạt xinh xắn.
Môi lưỡi nóng cháy của hắn nhai cắn liếʍ mυ'ŧ từng tấc da thịt mịn màng trên vai cổ nàng.
"Ô ô ô …" Thân thể Tiểu Tiểu dần dần nóng lên, nàng khó chịu ngẩng đầu ngửa cổ ra sau thút thít.
Quân Khanh liền hé môi đớp cắn lên cần cổ thon dài xinh đẹp, râu ria lổm chổm li ti trên mặt hắn cọ cọ ma sát lên da thịt kiêu mềm của nàng.
"Ô ô ô… Cứu thϊếp ô ô ô…" Tất cả các cảm quan nhạy cảm nhất cơ thể đều bị nam nhân xâm chiếm càn rỡ, Tiểu Tiểu cơ thể nóng bừng rùng mình phun ra mật dịch tràn lan.
Cự vật thô dài đang chậm chạp ngoáy đảo trong hành lang chật chội thì bị dòng nước trơn ướt xối thẳng bao quanh, sảng khoái đến da đầu Quân Khanh tê buốt.
Hắn cố ý chọc sâu cự vật ngoáy ngoáy liên tục vài cái để mật dịch tràn lan ướt đẫm bao vây lấy.
"Gruuu!" Quân Khanh gầm lớn, dùng lực toàn thân lắc hông dập thật mạnh vào lỗ nhỏ của nàng.
Hắn không thẳng tắp xông vào như mọi khi, mà là vừa ngoáy vừa thọc đỉnh lộng cọ khắp ngàn vạn nếp gấp của vách tường hoa.
Ngoáy mạnh thọc sâu, cường thế vặn bung ra lối mòn non nớt chật khít của nàng, đến khi chạm vào cánh cửa thâm cung mới chịu dừng lại thở dốc.
"Á….. Aaaaaaaaa……. Xin chàng … Tướng công… đừng ngoáy bên trong! Đừng ngoáy… Ô ô ô…" Nàng sắp chết ô ô ô, nàng cảm thấy các tướng công càng ngày càng tàn nhẫn thọc lộng lỗ nhỏ của nàng ô ô ô.
Quân Khanh lại càng cố ý ngoáy sâu, thọc thọc đỉnh đội lên cánh cửa thâm cung của nàng.
Đêm qua hắn mơ màng tỉnh giấc liền nghe nàng cầu xin đại ca thọc lộng lỗ nhỏ của nàng, nàng kêu rên sung sướиɠ thế kia cơ mà.
Vậy mà đến phiên hắn thì nàng lại yêu kiều không muốn không muốn, hừ, tiểu vật nhỏ khẩu thị tâm phi.
Nghĩ đến thôi hắn liền phát giận, đưa tay bắt lấy chày đá hình trụ thô bằng ba ngón tay dài hơn một tấc nhúng vào dược nước.
Quân Khanh tàn nhẫn thọc sâu vào lút cán đóa cúc hoa chưa bao giờ có người ghé thăm của nàng.
"Á……Aaaaaaaaaaa……… Á……………..Aaaaaaaaaaaa…………."
Tiểu Tiểu đau đớn quằn quại, nàng thống khổ ngửa đầu hét thảm.
Âm thanh mưa gió sấm chớp ầm ầm cũng không thể hòa tan tiếng thét kéo dài bi thương của nàng.
Cúc hoa của nàng căng trướng vô cùng, mép cúc hoa bị căng ra trong suốt có vài vết nứt.
Cúc hoa bị nong đầy đến mức hiện tại Quân Khanh không cách nào rút ra chày đá.
Hắn tháo bỏ nút thắt hai miếng đệm đang giữ lấy đùi nàng, hai chân nàng lập tức tự do banh lớn.
"Ô ô ô ô….. Ô ô ô ô ….." Tiểu tiểu bị đau buốt đến không thở nổi, đầu óc xây xẩm tái nhợt không còn chút máu, ngàn vạn vòng cơ mị thịt trong cúc hoa bị bung mở căng cứng, không cách nào rút lại cũng không thể dãn ra.
Bụng nhỏ co thắt rát buốt khiến Tiểu Tiểu đau đến chết đi sống lại.
Lỗ nhỏ non mềm của nàng cũng bị ép buộc nuốt lấy cự vật thô dài, đường hành lang chật khít bị banh ra cam chịu tiếp đón dị vật xâm phạm.
Tiểu Tiểu lắc đầu điên loạn, nàng muốn chết, nàng muốn chế…
Ô ô ô ô…