Thiếu Gia Thật, Thiếu Gia Giả Hào Môn Đều Là Anh Tôi

Chương 7: Sấm chớp cuồn cuộn

Hạ Án không nhớ rõ lần trước lúc cậu và anh cậu đơn độc đi ra ngoài chơi là khi nào nữa, hình như từ sau khi Hạ Hạc Hành tốt nghiệp đại học rồi vào làm trong công ty, hai anh em bọn họ liền có rất ít thời gian nhàn nhã đi chơi cùng nhau cả một ngày.

Mà mục đích của buổi đi chơi hôm nay chính là để anh cậu vui vẻ!

Hạ Án dắt tay Hạ Hạc Hành đi trên đường, Hạ Hạc Hành cầm ô che nắng, còn Hạ Án thì cầm điện thoại tìm chỗ chơi.

Hạ Hạc Hành: “Sao lại đột nhiên rủ anh cùng đi chơi thế?”

Hạ Án cười: “Chỉ là muốn đi chơi với anh thôi, vừa hay gần đây anh lại không phải đến công ty.”

Nói xong, Hạ Án đưa điện thoại tới trước mặt Hạ Hạc Hành: “Chúng ta đến khu trò chơi điện tử này đi, lâu rồi chưa đi.”

Hạ Hạc Hành nhìn thoáng qua, gật đầu: “Được.”

Lúc Hạ Án học tiểu học, Hạ Hạc Hành đã từng dẫn cậu tới khu trò chơi điện tử này, khi ấy không có nhiều người như bây giờ, máy móc thiết bị cũng không được đầy đủ như hiện nay, không nghĩ tới giờ nó lại trở thành khu trò chơi điện tử lớn nhất thành phố Q.

Sau khi đi vào Hạ Án giống như là ngựa hoang thoát cương, lẫn vào trong đám đông, suýt chút nữa Hạ Hạc Hành không kéo cậu lại được.

Hạ Án lôi kéo Hạ Hạc Hành đi đến chỗ máy chơi game nhảy theo nhạc, không đợi Hạ Hạc Hành mở miệng, cậu đã đưa tay đẩy anh lên: “Anh, nào nào nào, anh chơi thử cái này đi.”

Hạ Án cười vô cùng giảo hoạt, không chút nào che giấu tâm tư xem kịch vui của mình, cậu nhớ rõ anh cậu không phối hợp đồng nhất chân tay với nhau được, khi còn bé cậu cũng kêu anh ấy chơi trò này, lúc chơi anh ấy đều xuất hiện tình trạng chân trái giẫm chân phải, khuôn mặt tuấn tú toàn là vẻ ngượng ngùng, đến giờ video đó vẫn còn nằm trong máy tính cậu, nhiều năm rồi vẫn chưa xóa.

Video đó còn là nguồn suối vui vẻ của cả nhà cậu trong một thời gian đấy.

Hạ Hạc Hành híp híp mắt, thọc chủng ý nghĩ kia của Hạ Án: “Muốn xem trò cười của anh chứ gì?”

Hạ Án vẻ mặt vô tội: “Sao có thể như vậy được, em chỉ muốn xem anh nhảy thôi mà.”

Hạ Hạc Hành giống như cười một tiếng, lại giống như không có cười, nhưng âm nhạc đã bắt đầu rồi, Hạ Hạc Hành nhìn về phía màn hình, bắt đầu làm theo động tác của nhân vật trên màn hình.

Nhìn động tác của Hạ Hạc Hành, biểu tình vui vẻ chờ xem kịch của Hạ Án dần biến thành vẻ khϊếp sợ.

Đây là người anh thường chân trái giẫm chân phải khi nhảy của cậu sao?!

Toàn bộ động tác đều nước chảy mây trôi, mặc dù có mấy động tác nhìn qua hơi mất tự nhiên, nhưng xét về tổng thể thì hoàn toàn không có chút nào gọi là không thể phối hợp chân tay một cách nhịp nhàng với nhau cả, thậm chí nhảy như này là hoàn toàn có thể debut thành dancer luôn rồi.

Cầm điện thoại muốn quay trộm, Hạ Án trợn tròn mắt.

Anh cậu sẽ không bởi vì năm đó bị mất mặt, nên những năm này quyết chí tự cường, vụиɠ ŧяộʍ đăng ký lớp năng khiếu học nhảy, nhằm rửa sạch mối nhục năm xưa đấy chứ.

Nhưng đây đúng là chuyện mà người như anh cậu có thể làm ra được lắm.

Hạ Án nhìn Hạ Hạc Hành đi từ trên máy chơi game xuống, vẫn như cũ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, Hạ Hạc Hành hôm nay lại chỉ mặc một chiếc áo Hoodie đơn giản, nhìn trẻ và điềm đạm hơn.

Điều đó đã thu hút không ít ánh mắt nóng rực của những thiếu nữ xung quanh, đến ngay cả Hạ Án đều cảm giác được sự nóng bỏng từ những ánh mắt khi nhìn về phía Hạ Hạc Hành của các cô gái trẻ.

“Anh trở nên lợi hại như vậy từ khi nào thế?” Hạ Án hạ thấp giọng hỏi.

Hạ Hạc Hành nhướng mày: “Thiên phú.”

Hứ, lừa ai vậy.

Hạ Án nhìn nụ cười trên mặt Hạ Hạc Hành, hừ một tiếng, lôi kéo Hạ Hạc Hành đến sân bắn súng.

Hạ Án cầm một khẩu súng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngoắc ngoắc ngón tay với Hạ Hạc Hành, mặt mày cậu xinh đẹp, động tác này nhìn vào không những không khiến người khác tức giận mà còn có mấy phần câu người: “Anh, chúng ta so tài một chút.”

Hạ Hạc Hành cười: “Hay là thôi đi.”

Hạ Án kinh ngạc: “Chẳng lẽ anh biết đến danh hiệu xạ kích thiện nghệ của em nên không dám đấu với em?”

Khắp ánh mắt của Hạ Hạc Hành đều là vẻ thương tiếc: “Em quên chuyện khi còn bé sau khi bị thua em đã ngồi dưới đất khóc rồi hả?”

Hạ Án: “...”

Hạ Án: “Nào triển đi! Ai thua làm chó!!”

Ba phút sau, Hạ Án liền không so được nữa.

Hạ Hạc Hành cầm súng, vai thẳng tắp, cánh tay vuông góc với bả vai tạo thành đường cong xinh đẹp, Hạ Hạc Hành hơi nghiêng người, ánh mắt chuyên chú, trên người nhiều thêm mấy phần khí thế sắc bén, mặt mày vốn đang nhu hoà cũng dần lộ ra mấy phần lạnh lùng.

Mà lại bách phát bách trúng.

Màn hình của Hạ Án sớm đã biểu hiện kết thúc trò chơi nhưng cậu cũng không thèm để ý, dù sao anh cậu thật là ...

Đẹp trai quá đi mất!!

Hạ Hạc Hành dừng lại một chút, lúc quay đầu nhìn về phía Hạ Án thì hơi thở lạnh lùng kia bỗng nhiên tản ra, biến thành ấm áp, Hạ Hạc Hành ấn cò súng, một tiếng “Pằng” vang lên, giống như là ‘bắn’ trúng tim Hạ Án.

Hạ Hạc Hành nhìn thoáng qua thành tích, không tiếp tục nữa, anh nhìn về phía Hạ Án: “Cún con Hạ Án?”

Hạ Án: “...”

Hạ Án trừng mắt nhìn Hạ Hạc Hành, sau khi nhìn thấy ý cười trong mắt Hạ Hạc Hành thì cậu cũng không giả bộ được nữa, nhịn không được mà sờ sờ mũi cười cười, tiến đến bên cạnh Hạ Hạc Hành, nhẹ nhàng ‘gâu’ một tiếng.

Hạ Hạc Hành khẽ giật mình, nhìn dáng vẻ mang theo ý cười của Hạ Án anh cũng không nhịn cười được: “Sao còn coi là thật vậy.”

Hạ Án kéo dài khoảng cách: “Em nói lời giữ lời.”

Nói xong, Hạ Án lôi kéo Hạ Hạc Hành tiếp tục đi: “Anh, anh không nhìn thấy, vừa rồi xung quanh có rất nhiều cô gái đều vờ như đang selphie để chụp trộm anh đấy, giờ anh đã là bạn trai trong mộng của rất nhiều cô gái rồi.”

Nghe vậy, Hạ Hạc Hành nhìn thoáng qua xung quanh, quả nhiên phát hiện người vây quanh chỗ bọn họ khá nhiều, để ý thấy tầm mắt của Hạ Hạc Hành, không ít cô gái nhỏ đang phấn khích, lặng yên cất điện thoại đi.

Không phải là ánh mắt Hạ Hạc Hành đáng sợ, mà chính là một loại trực giác… khiến bọn họ cảm thấy không thể trêu chọc vào anh được.

Hạ Án không chú ý tới động tác của Hạ Hạc Hành, cậu vừa lôi kéo Hạ Hạc Hành tiếp tục đi tìm trò chơi khác, vừa nói: “Anh, sao bây giờ anh lại đỉnh như vậy? Chỉ một trò vừa rồi thôi, người không biết còn tưởng anh là dân chuyên nghiệp đấy.”

Hạ Hạc Hành dừng lại một chút, trong mạt thế, một người chân tay không phối hợp nhịp nhàng được và không biết dùng vũ khí thì sẽ không thể tồn tại được.

Đối mặt với đồng đội có thể phản bội mình bất cứ lúc nào, rồi động thực vật biến dị có thể sẽ cướp đi tính mệnh của mình mọi lúc, anh phải tự buộc bản thân mình trưởng thành.

Hạ Hạc Hành cười một tiếng: “Có thể là do anh đột nhiên thức tỉnh thiên phú đó.”

Trên mặt Hạ Án đều là vẻ một lời khó nói hết.

Hạ Hạc Hành nhìn bóng lưng Hạ Án với ánh mắt nhu hòa, đi theo cậu.

Hai anh em bọn họ chơi cả ngày ở khu trò chơi điện tử, đợi đến lúc mặt trời lặn xuống phía tây mới rời khỏi đó, trong tay Hạ Án còn ôm một con gấu bông Koala, đó là món quà do ông chủ cửa tiệm tặng cho bọn họ khi thấy Hạ Hạc Hành phá vỡ kỷ lục mấy trò chơi liền.

Rất lâu rồi Hạ Án mới có thể chơi vui vẻ thoải mái cả ngày như thế, lúc đi trên đường hai người còn mua hai cây kem, rồi cứ như vậy sóng vai đi trên đường.

Ánh nắng phản chiếu ra hai cái bóng thật dài phía sau hai người họ, nhìn cực kỳ hài hòa.

Hạ Án cắn kem, một bên hàm hồ nói: “Không nhớ lần trước chơi như này là vào lúc nào nữa.”

Hạ Hạc Hành ‘ừ’ một tiếng, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Hạ Án: “Có điều em không có gì khác so với lúc bé cả.”

Hạ Án: “Hả?”

Hạ Hạc Hành nói mang theo ý cười: “Trên đường về nhà em vẫn luôn quấn lấy anh đòi ăn kem.”

Hạ Án hơi chớp mắt, cũng cười theo.

Hai người không có ý định về nhà ăn cơm, dứt khoát tìm quán nào đó gần khu trò chơi điện tử ăn một chút, Hạ Án nghĩ ông Hạ và bà Lê đi gặp Hoắc Giao, chắc chắn sẽ không đến bên khu trò chơi điện tử này, nên cậu và Hạ Hạc Hành sẽ ở bên này, sau khi cơm nước xong xuôi, cậu sẽ tìm cơ hội, trực tiếp thẳng thắn nói hết sự tình trong nhà cho Hạ Hạc Hành nghe.

Đau dài không bằng đau ngắn, giải quyết dứt khoát.

Hai anh em bọn họ quyết định đến một tiệm lẩu, vừa đi vào, hai người liền hấp dẫn không ít ánh mắt, Hạ Án nghe thấy phục vụ bên kia giống như lẩm bẩm một câu gì mà ‘khách hôm nay đều đẹp mắt vậy’..., nhưng cũng không nghe rõ.

Hạ Án quay đầu hỏi Hạ Hạc Hành: “Anh, hôm nay anh có cảm thấy vui không?”

Hạ Hạc Hành cười: “Rất vui.”

Hạ Án không thích ngồi gần vị trí cạnh cửa nên lôi kéo Hạ Hạc Hành đi vào trong, sau đó ...

Cậu liền chạm phải ánh mắt của ông Hạ, người đang có vẻ mặt đầy hoảng sợ phía bên kia, mà bà Lê còn chưa phát giác ra sự xuất hiện của hai người bọn họ, đang hồng hốc mắt, than thở khóc lóc với người đàn ông trẻ tuổi đối diện: “Con mới là con ruột của mẹ ...!!”

Sống lưng Hạ Án chợt lạnh, tim đều đập lỡ một nhịp, cậu cảm giác được Hạ Hạc Hành ở bên cạnh dừng bước lại, nhưng cậu không dám quay đầu lại xem hiện tại anh đang có biểu tình gì.

Cho nên bố mẹ cậu vì sao lại bỏ qua, không đến mấy nhà hàng Tây xa hoa, mà lại đến một tiệm lẩu xa xôi như vậy chứ!!!