Hạ Hạc Hành nhìn Hạ Án như vừa dẫm phải công tắc điện, cả người cậu run lên, lui về sau nửa bước, hai mắt trợn tròn, giống một con mèo con bị kinh sợ.
Nụ cười trên mặt Hạ Hạc Hành dần dần biến mất: “Lên xe, về nhà.”
Hạ Án còn muốn vùng vẫy giãy dụa một chút: “Anh, em lái xe tới.”
Hạ Hạc Hành lạnh lùng nhìn cậu: “Ngày mai anh sẽ kêu người đến lái về.”
Hạ Hạc Hành thấy Hạ Án còn đang do dự, anh híp híp mắt: “Hơn nửa đêm cũng dám chạy đến quán bar, còn sợ anh cái gì nữa?”
Hạ Án: ...
Anh cậu giận thật rồi.
Chắc chắn là cái người tóc tím tên Vu Thường Khởi kia đã lén nói cho anh cậu biết! Cậu nhớ kỹ gã ta rồi!
Hạ Án vừa ghim Vu Thường Khởi trong lòng, vừa nổi lên lòng ham sống, mở cửa xe ra ngồi xuống, nghiêm trang nói: “Anh, em không sợ anh, anh tốt như vậy, sao em lại sợ anh chứ.”
Một tiếng xì khẽ vang lên.
“Đúng vậy, là không sợ, gan lớn mà.”
Hạ Án: “...”
Cậu lựa chọn ngậm miệng.
Chú Lý ngồi phía trước cũng lựa chọn trầm mặc, chỉ vụиɠ ŧяộʍ đánh giá hai anh em bọn họ qua kính chiếu hậu.
Nghe nói Hạ đại thiếu gia vốn đang ở nhà, không biết cậu ấy nhìn thấy tin gì mà trực tiếp bóp nát chiếc ly thuỷ tinh trong tay, biểu cảm trên mặt nhìn giống như muốn ăn thịt người đến nơi.
Hoá ra là tiểu thiếu gia chạy đến quán bar.
Xe chạy vào đường lớn, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Hạ Hạc Hành nhìn thoáng qua sống lưng thẳng tắp của Hạ Án: “Sao, câm rồi?”
Hạ Án lấy lại tinh thần, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh hơn, quả quyết xin
lỗi: “Anh, em sai rồi!”
Hạ Hạc Hành: “Sai chỗ nào?”
Hạ Án rất quen thuộc với các bước xin lỗi này: “Em không nên giấu diếm người nhà chạy đến quán bar.”
Hạ Hạc Hành trầm mặc, Hạ Án vụиɠ ŧяộʍ nhìn thoáng qua Hạ Hạc Hành, thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm cậu thì lập tức ngồi nghiêm chỉnh lên, mắt nhìn thẳng Hạ Hạc Hành.
“Em đến quán bar làm gì?” Hạ Hạc Hành hỏi.
Sắc mặt Hạ án cứng ngắc: “Tò mò.”
Hạ Hạc Hành nhìn chằm chằm Hạ Án, ngữ khí nghiêm khắc: “Em biết quán bar kia hỗn loạn bao nhiêu không? Hay là nói, em chơi với đám phú nhị đại không nghề nghiệp không học vấn kia?”
Hạ Án không đồng ý với câu kia: “Anh, anh thấy em có dáng vẻ giống như có thể hòa nhập được với bọn họ hay sao?”
Hạ Hạc Hành hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc qua vành tai và quần áo Hạ Án: “Khuyên tai này, quần áo, còn có cái dây xích này, ngồi cùng một chỗ với bọn họ cũng không lạc loài đâu.”
Hạ Án: ...Hơi có cảm giác bị vũ nhục.
Hạ Hạc Hành khẽ vuốt mi tâm: “Hạ Án, không phải anh muốn quản thúc bó buộc em, chỉ là nếu lần sau em muốn đến những chỗ như thế thì anh hi vọng em nói cho anh biết trước, anh có thể đi cùng em.”
Hạ Án sững sờ, chớp chớp mắt nhìn Hạ Hạc Hành.
“Những người đến loại quán bar kia đều chỉ để chơi bời, trong mắt bọn họ, em thuộc về nhóm người bị chơi đùa đấy, biết không?” Hạ Hạc Hành nói, dừng một chút lại bổ sung một câu: “Cho dù em mặc thành cái dạng này thì thỏ cũng không biến thành sói được.”
Hạ Án nghĩ thầm thật ra cậu không phải thỏ, tốt xấu gì cậu cũng được coi là mèo Dragon Li, nhưng vẫn chỉ dám bày ra thái độ thành thật nghe lời.
“Thật xin lỗi anh, em sai rồi.”
Nhìn Hạ Án gục đầu xuống, Hạ Hạc Hành biết bây giờ cậu đã không còn là
cậu bé đi theo phía sau anh như năm đó nữa rồi, cậu đã trưởng thành, đã có gai nhọn thuộc về mình.
Cũng có bí mật không thể cho anh biết.
Hạ Hạc Hành hít sâu một hơi: “Không có lần sau, biết chưa?”
Hạ Án vội vàng gật đầu, ánh mắt sáng lên: “Dạ!”
Sau khi về nhà, Hạ Án giống như chim cút nhỏ đi theo sau Hạ Hạc Hành, còn thường dùng ánh mắt đánh giá Hạ Hạc Hành.
Hạ Hạc Hành uống nước xong, quay người thiếu chút nữa đυ.ng vào Hạ Án, đối
diện với ánh mắt trông mong của Hạ Án, Hạ Hạc Hành duỗi tay ra dí vào mi tâm của Hạ Án: “Đi theo anh làm gì?”
Hạ Án chớp mắt: “Anh, chuyện này có phải là xong rồi không?”
Đuôi lông mày của Hạ Hạc Hành khẽ động: “Làm sao, em còn muốn ‘ôn tập’ lại lần nữa?”
Hạ Án giật mình, vội vàng lắc đầu: “Em đã tiếp thu hết những lời anh nói rồi, em còn tự nhắc lại những lời đó của anh đến mấy trăm lần ở trong lòng nữa cơ,
cho nên, anh, chuyện này có thể...”
“Trời biết đất biết.”
Hạ Án duỗi tay ra, chọc chọc vào người Hạ Hạc Hành: “Anh biết, em biết.”
Nghe đến đây Hạ Hạc Hành đã hiểu thấu ý đồ của Hạ Án, anh khẽ cười một tiếng: “Quên chú Lý rồi?”
Hạ Án: “...”
Hạ Hạc Hành vừa nhìn liền biết Hạ Án đang suy nghĩ gì, anh cười một tiếng: “Yên tâm đi, anh sẽ không nói cho bố mẹ biết, bên phía chú Lý anh cũng dặn rồi.”
Hai mắt Hạ Án sáng lên, vui đến mức dùng tay tạo thành hình trái tim gửi tặng Hạ Hạc Hành: “Anh, anh đúng là người tốt nhất trên đời!”
Hạ Hạc Hành cười xoa tóc Hạ Án: “Được rồi, mau đi ngủ đi.”
Hạ Án nhảy nhót rời đi, Hạ Hạc Hành đứng trong phòng bếp, ánh đèn mờ nhạt trên đầu phủ thêm một vầng sáng lên người anh, khiến nhìn qua anh vừa ôn nhã vừa nhu hòa, Hạ Hạc Hành uống một cốc nước, ý cười trong mắt dần biến đi, anh lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua tin nhắn vừa nhận được.
[Kim Thương không ngã: Cậu dẫn em cậu về rồi à? Hiệu suất cao đấy.]
[Kim Thương không ngã: Có điều dáng vẻ cậu nhóc này cũng đẹp quá đấy, lúc vừa nhìn thấy ngay cả tôi cũng phải sửng sốt, với bộ dáng đó mà cậu lại dám để thằng bé một mình đến quán bar, nếu không phải tôi ra tay giúp đỡ thì cậu nhóc này đã bị người lừa đi rồi, cậu nợ tôi một ân tình đấy.]
Xem xong tin nhắn Vu Thường Khởi gửi tới, Hạ Hạc Hành rep lại một câu.
[Hạ Hạc Hành: Biết rồi, cảm ơn.]
[Kim Thương không ngã: Thằng bé nói là đến quán bar tìm người, cậu nói xem, có phải em trai tôi đã bị yêu tinh nào trong quán bar lừa rồi không?]
[Hạ Hạc Hành: Em tôi, không phải em cậu.]
[Kim Thương không ngã: (Khinh bỉ.jpg) Hẹp hòi.]
[Kim Thương không ngã: Không nói cái này nữa, lời đồn trong giới hẳn là đã truyền đến chỗ cậu rồi ha.]
Hạ Hạc Hành dừng một chút, anh nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt dần dần sâu hơn.
[Kim Thương không ngã: Những người như chúng ta đều phải biết phòng trước cho chắc ăn, nếu cậu thật sự không phải là con ruột nhà họ Hạ, thì cậu cũng phải chuẩn bị cho tốt.]
[Kim Thương không ngã: Tôi đây nể tình chúng ta làm bạn nhiều năm mới nói với cậu những lời đó.]
Hạ Hạc Hành nhìn hàng chữ này, không nhắn lại nữa.
[Kim Thương không ngã: Hạ Hạc Hành? Alo? Còn đấy không?]
Hạ Hạc Hành để điện thoại sang một bên, rót một cốc nước khác, ánh mắt vượt qua cửa kính phòng bếp, nhìn về phía tầng hai.
Trong biệt thự hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có phòng bếp sáng đèn.
***
Hạ Án ngủ một giấc đến sáng, vì đêm qua đầu óc hỗn loạn rối tinh rối mù nên lúc về đến phòng cậu đã quên mở điều hòa, mà nhiệt độ lúc đó là 37 độ C, do vậy sáng nay thức dậy lập tức trông thấy chăn mền bị cậu đá rơi xuống đất, tóc thì dính ướt mồ hôi.
Hạ Án bò dậy mở điều hoà, gió mát thổi bay những sợi tóc mai trước trán cậu, lúc này cậu mới chậm rãi lấy lại tinh thần.
Hạ Án ngáp một cái, đến phòng tắm tắm cho mát mẻ, chờ đến lúc cậu tự mình sửa soạn chỉnh đốn sạch sẽ xong thì những người khác đã ăn sáng xong.
Hạ Án cũng không kén chọn, cậu đến phòng bếp lấy bánh mì, vừa nhét vào miệng thì bị ông Hạ gọi.
Ông Hạ lén la lén lút dẫn Hạ Án vào phòng sách, còn đóng khóa cửa, xong xuôi ông mới quay đầu nhìn Hạ Án: “Án Án, con nói chuyện kia với anh con chưa?”
Hạ Án vừa ăn một miếng bánh mì, nghe vậy, lập tức cảm thấy nuốt không trôi: “Con chưa, con không biết nên nói thế nào cả.”
Ông Hạ với chiếc bụng bia, lộ ra vẻ tang thương của người trung niên: “Bố mẹ đã tìm được anh con rồi, bố mẹ định hôm nay đi gặp đứa bé kia, nói chuyện một chút.”
Hạ Án sửng sốt: “Tìm được rồi ạ?”
“Ừ.” Ông Hạ gật đầu: “Họ Hoắc, tên là Hoắc Giao, bố xem ảnh chụp rồi, giống bố như đúc, cũng vụиɠ ŧяộʍ làm DNA rồi, thằng bé thực sự là anh ruột con.”
Tâm tình Hạ Án phức tạp, lại không nhịn được muốn chửi tục.
Cậu không thể biết được sau khi Hoắc Giao vào cái nhà này thì có giống như trong sách viết hay không, ép Hạ Hạc Hành đến đường cùng, anh em bất hoà, nhà họ Hạ sẽ trở nên nghèo túng.
Sau đó Hạ Án lại nghĩ đến gương mặt của Hoắc Giao, lại nhìn gương mặt tươi cười đầy ngấn mỡ của bố cậu, cảm thấy da mặt bố cậu còn rất dày.
Như này mà còn có thể gắng gượng nói là giống như đúc?
Ông Hạ vỗ vỗ bả vai Hạ Án: “Án Án, đây chính là khảo nghiệm của nhà họ Hạ chúng ta, chiều nay bố mẹ sẽ đi gặp anh ruột con, về phần A Hành bên này, con cũng phải làm cho tốt vào, biết chưa?”
Hạ Án lập tức cảm thấy bả vai nặng trĩu ‘trọng trách’.
“Bố mẹ đã điều tra qua, Hoắc Giao, đứa nhỏ này sống không dễ dàng chút nào,
hiện tại bố mẹ nuôi của thằng bé cũng mất rồi, một mình thằng bé lưu lạc bên ngoài, chịu không ít khổ.” Ông Hạ nói, cổ họng cũng có chút nghẹn lại: “Bố mẹ đều có chung suy nghĩ, nếu như thằng bé nguyện ý thì qua hai ngày nữa chúng ta sẽ đón thằng bé về.”
Hạ Án ‘vâng” một tiếng.
Cậu có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng ông Hạ, dù sao cũng là con ruột của mình, còn phải chịu nhiều khổ cực như vậy, làm bố làm mẹ chắc chắn sẽ gấp không chờ nổi mà muốn đón con về, muốn bù đắp tất cả cho con.
Thật ra cậu cũng không ghét Hoắc Giao, cậu chỉ lo lắng cho anh cậu - Hạ Hạc Hành.
“Con lựa lời mà nói với anh con, đừng làm anh con bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, biết chưa?” Ông Hạ nói.
Hạ Án gật đầu, liếc ông Hạ một cái: “Con biết rồi!”
Chỉ biết giao chuyện khó khăn nhất cho cậu làm.
Hạ Án đi ra ngoài, bánh mì cũng chỉ ăn được một miếng, uể oải ngồi cạnh bàn, âm thầm lựa lời để anh cậu có thể tiếp nhận, cuối cùng từng phương án đều bị loại bỏ hết.
Cậu cảm thấy không được.
Hạ Án suy nghĩ đến sứt đầu mẻ trán, lúc Hạ Hạc Hành ở trên lầu đi xuống cậu cũng không biết.
“Sao vậy?”
Đột nhiên nghe thấy giọng Hạ Hạc Hành vang lên bên tai, Hạ Án giật nảy mình, từ trên ghế nhảy dựng dậy: “Anh!”
Hạ Hạc Hành thấy bộ dạng này của cậu thì cười cười: “Vừa sáng sớm, sao lại tâm sự nặng nề rồi, đừng có nói là vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua đấy nhé, yên tâm, bố mẹ không biết.”
“Hiện tại đây cũng không phải là trọng điểm.” Hạ Án nghĩ thầm.
Đúng lúc này, ông Hạ và bà Lê ở trên lầu cũng đi xuống, ông Hạ tạo thủ
thế với Hạ Án, sau đó vội vàng ôm bà Lê với hốc mắt hơi ửng đỏ đi ra ngoài.
Hạ Án nghiêm mặt, nhìn về phía Hạ Hạc Hành vừa mới pha cà phê xong.
“Anh.” Hạ Án ho nhẹ một tiếng, tiến đến bên cạnh Hạ Hạc Hành.
Hạ Hạc Hành cầm điện thoại, không biết làm gì, anh cũng chỉ thuận miệng
lên tiếng: “Ừ?”
Hạ Án muốn nói nhưng lại không biết nên nói như nào, thiếu chút nữa đã cắn trúng đầu lưỡi, kết quả cậu lại hỏi thành: “Anh, số sách lần trước em chia sẻ cho anh ấy, anh đọc chưa?”
Hạ Hạc Hành hồi tưởng lại những quyển sách kỳ quái kia, anh thật sự không tiếp thu được, nhưng vẫn cố trả lời lại Hạ Án một câu: “...Đọc một ít.”
“À.” Hạ Án gật đầu, gãi gãi mặt.
Hạ Hạc Hành nhìn Hạ Án: “Em có chuyện muốn nói phải không?”
“Cũng không hẳn là thế.” Ánh mắt Hạ Án hoảng loạn, cậu duỗi hai ngón tay ra nắm lấy góc áo Hạ Hạc Hành: “Anh, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi!”
Hạ Hạc Hành sững sờ, anh dịch chuyển tầm mắt từ giao diện điện thoại lên người Hạ Án, trong giọng nói có mấy phần kinh ngạc: “Đi ra ngoài chơi?”
“Đúng vậy!” Hạ Án lôi kéo tay Hạ Hạc Hành, ánh mắt sáng rực: “Ra ngoài chơi đi!”