Hoạ Tình 2: Yêu Em Từ Bao Giờ?

Chương 61: Giận dỗi

Trạch Dương dừng xe ở sân bệnh viện xuống mở cửa xe.

- Xuống đi

Cô gái nhăn nhó lê ra khỏi ghế, vừa bước xuống đã chực ngã liền bám vào tay Trạch Dương.

- Xin lỗi, chân tôi đau không tự đi được, anh có thể cho tôi bám tay không?

Hắn không nói gì, đóng cửa xe rồi mặc cô gái bám tay bước tập tễnh đi vào trong.

Khang Nam nhìn thấy có phần ngạc nhiên.

- Ai đây?

- Bảo nhân viên của cậu ra đón bệnh nhân đi.

Khang Nam thấy mặt mày cau có của bạn thì vời y tá lại gần.

- Đưa cô ấy vào cho bác sĩ Tú kiểm tra đi.

- Vâng, phó chủ tịch.

Cô gái đi rồi, Khang Nam nháy mắt trêu.

- Thay bồ mới rồi hả? Hóa ra bản chất cáo già vẫn không thay đổi.

- Vớ vẩn, đâm phải nên đưa vào thôi.

- Đâm phải? Cô ta đâm chứ đời nào cậu đâm?

- Cậu nhìn ra?

- Sao không? Gái nó chỉ đâm vào cậu nên cậu mới có điều kiện mà thay gái chứ? Em này chủ động tiếp cận rồi.

Vào đến phòng làm việc của Khang Nam, Trạch Dương ung dung ngồi lên bàn.

- Phụ nữ tiếp cận tôi nhiều không đếm hết chứ ai như cậu.

- Cậu có biết đống phân mới lắm ruồi bâu không? Kim cương thì chỉ được đứng nhìn và về tay người thực sự xứng đáng.

Cái bút trên tay Trạch Dương bay vèo đến người Khang Nam.

- Muốn chết rồi.

- Tôi nói đúng còn gì? Mà cô gái kia có vẻ thích cậu đấy. Có thay không?

- Không, cô ta chủ đích tiếp cận chắc chắn có lí do. Nếu muốn chơi thì chơi thử cũng không tệ.

- Ừ rồi sao cũng có ngày bị gái dẫm chết không thương tiếc. Thật thương cho Cảnh Nghi.

- Vì sao?

- Cô ấy là người tử tế nhất trong đám tình nhân của cậu đấy. Sau này có bỏ thì cho người ta nhiều tiền vào.

- Lo chuyện của mình đi. Có bà cô già le mãi không xong ở đấy mà lên lớp. Tôi về đây, tiền viện phí của cô ta trừ vào của tôi. Cậu bảo y tá bắt xe về hộ cô ta nhé!

Khang Nam cao giọng khi thấy Trạch Dương rời đi.

- Này... ở lại mà đưa người ta lên giường chứ?

- Chưa đến lúc.

Qua thăm mẹ một lát, khi xuống đến chỗ để xe đã lại thấy cô ta đứng đợi. Vừa thấy hắn, cô ta đã lên tiếng.

- May quá, anh chưa về.

- Chân sao rồi, không về đi còn đợi tôi làm gì?

- Tôi muốn cảm ơn anh hơn nữa...

- Làm sao?

- Tôi không mang tiền nên không đón xe về được. Anh có thể...

- Lên xe đi.

Mỹ Anh định mở cửa xe bên ghế phụ thì Trạch Dương liếc mắt nên cô ta biết ý đi xuống ghế sau ngồi.

Trạch Dương không nói gì nên Mỹ Anh cũng không dám lên tiếng. Dường như anh ta đang vội nên liếc nhìn đồng hồ liên tục. Vậy là cô gái mà Khánh Phi nhắc tới chắc chắn được anh ta rất quan tâm. Cô ta thầm nhủ trong lòng "Vị trí của cô sắp thuộc về tôi rồi."

- Đến rồi xuống đi.

Mỹ Anh giật mình hấp tấp xuống xe, trước khi đóng cửa còn lên tiếng.

- Nhà tôi ở trong ngõ một đoạn, anh có thể...

- Không thể, đóng cửa.

- Làm thế nào để tôi trả lại tiền cho anh.

- Tôi bảo cô đóng cửa.

Mỹ Anh thấy hắn nói chuyện nhưng chưa được câu nào nhẹ nhàng còn không liếc nhìn mình lấy một cái thì tâm trạng cũng chùng xuống. Cửa xe vừa đóng lại thì hắn đã lái xe đi mất mà không thèm hỏi thăm cô lấy một câu về cái chân. Cô ta đứng im nhìn theo đến khi chiếc xe chỉ còn là chấm nhỏ "Anh ta thực sự không dễ tiếp cận, chẳng lẽ tôi lại không lọt được vào mắt anh". Cô ta nhìn lại mình, ăn mặc cũng theo phong cách được gợi ý, đến cách giao tiếp cũng sao cho na ná cô ta. "Thật khó chịu chết đi được, ăn mặc gì mà cứ kín như bưng thế này."

Ăn xong, Cảnh Nghi đi lại trong phòng khách đợi Trạch Dương, thỉnh thoảng lại ngó ra cổng mà không thấy anh ta về thì lại quay vào.

- Cháu ngồi xuống đi, đi lại không thấy đau chân à? Cậu ấy sắp về rồi đấy.

- Cháu có đón anh ấy đâu, tại bác ép cháu ăn nhiều nên đi lại cho tiêu thôi.

Vừa đúng lúc tiếng xe về, Cảnh Nghi chạy vèo đến sofa ngồi cầm quyển sách đọc coi như không quan tâm. Bác Lam nhìn biểu hiện của cô mà lắc đầu.

- Vậy mà bảo không quan tâm người ta.

Trạch Dương vào nhà, đặt lên bàn 2 cốc trà đã tan hết đá.

- Chắc tan đá không còn ngon nữa, kiểm tra xem còn uống được không hãy uống.

Hắn nói nhưng Cảnh Nghi vẫn ngồi im, sách che kín mặt. Hình như từ lúc hắn vào nhà, cô còn chưa lên tiếng chào hắn thì phải.

- Từ bao giờ em có sở thích đọc ngược sách vậy?

Bác Lam trong bếp không nhịn được mà cười đỏ cả mặt. Cảnh Nghi giật mình xoay ngược lại quyển sách, nhưng lúc này sách trong tay cô mới là ngược, vậy lúc nãy là cầm đúng mà. Cô thả sách xuống ghế, vừa nhìn hắn mắt tối sầm lại như bước vào màn đêm âm u. Chẳng nói chẳng rằng đùng đùng đứng dậy đi lên phòng.

- Cậu chủ, thức ăn đã hâm lại rồi ạ.

- Cô ấy ở nhà có chuyện gì sao bác?

Bác Lam nhìn theo Cảnh Nghi mỉm cười rồi quay sang nhìn Trạch Dương thì nụ cười tắt ngấm.

- Cậu chủ, tay áo cậu...

- Sao ạ?

Anh nhìn sang bên bắp tay mình có dấu son của cô ta để lại. Chắc lúc dìu đi có hơi chạm vào, vết này chẳng nói lên điều gì cả.

- Vậy là cô ấy giận vì cháu có vết son sao?

- Con bé nấu cơm chờ cậu về rồi cậu lại không về, bây giờ về còn có son của phụ nữ nên khó chịu là đúng rồi. Thôi cậu ăn tối đi rồi nghỉ ngơi cho sớm.

Bác Lam khẽ thở dài. Vậy là Cảnh Nghi nói đúng, người như cậu ấy không thể có một người phụ nữ. Nghĩ đến Cảnh Nghi bà thấy buồn lòng, nếu con bé yêu thật thì sẽ đau lòng lắm nhưng bà chỉ là người giúp việc không thể khuyên cậu ấy được. Hơn nữa Cảnh Nghi còn không làm được thì làm sao bác có thể.

Nhìn Trạch Dương ngồi ăn bình thản mà không suốt ruột hay có ý muốn giải thích nên bà tự hiểu, có lẽ cậu ta lại đang hẹn hò một cô gái khác rồi.

Cảnh Nghi hậm hực tắm rửa xong thì lên giường nằm, khi hắn lên phòng cô vờ ngủ.

- Hôm nay em ngủ sớm vậy?

Không trả lời, hoàn toàn bơ lời hắn hỏi.

- Có chuyện gì dậy nói đi, ấm ức vậy không ngủ được đâu.

Vậy nhưng cô vẫn nhất quyết im lặng, trốn kĩ trong chăn.