Khánh Phi ngồi đối diện với cô gái mặt còn búng ra sữa nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
- Anh ta không dễ tiếp cận như tôi tưởng, có thể anh ta yêu cô gái của anh rồi thì sao?
- Hắn không yêu cô ấy, chỉ đang chiếm hữu thôi. Cô không tự tin vào mình sao? Chẳng phải cô vừa nhìn thấy hắn đã liền yêu rồi, không muốn giành giật hả?
- Anh có nghĩ mình làm như thế sẽ tổn thương cô gái kia không?
- Chuyện ấy không cần cô lo. Cứ lo lôi được hắn trở thành người của cô đi là được.
Đôi mắt cô gái lấp lánh, ánh lên tia hi vọng, mơ về ngày sẽ cùng người đàn ông ấy nắm tay đi dạo phố, cùng ăn uống xem phim như buổi tối hôm cô đã nhìn thấy anh ta cùng cô gái kia.
- Cô hãy tiếp cận hắn trước rồi tôi sẽ đưa cô đến bar gặp hắn. Còn thuốc này, hãy cho hắn hút nếu có thể?
- Đây không phải thuốc bình thường?
- Cô có muốn hắn theo cô cả đời không?
Nghe vậy, cô ta cầm bao thuốc bỏ vào túi xách đứng lên rời đi.
Khánh Phi cười mãn nguyện "Trạch Dương, để xem lần này ai là kẻ thắng."
...
Trạch Dương vào quán mua trà đào về cho Cảnh Nghi. Dường như một gã đàn ông nổi bật như hắn xếp hàng chờ đợi order đồ uống là chuyện hiếm gặp. Không ít những đôi mắt đang hướng đến hắn.
- Xin lỗi cô, tôi quên mang ví mất rồi.
- Nhưng đồ uống này đã oder rồi nên không thể hủy được ạ.
Trạch Dương đứng sau chờ suốt ruột nên lên tiếng.
- Đưa cho cô ta đi, tôi thanh toán hết.
Cô gái phía trước quay ra nhìn anh, ánh mắt sáng lên mỉm cười, cúi đầu.
- Cảm ơn anh. Tôi sẽ gửi trả lại anh.
Hắn không để tâm phẩy tay ý không cần nhưng cô ta vẫn lảm nhảm bên cạnh.
- Anh cho tôi số điện thoại để tôi gửi lại ạ.
- Nếu không muốn lấy thì ném đi đừng uống nữa.
Cô ta thấy ánh mắt anh không hờ hững, lạnh lùng thì cụp mắt.
- Xin lỗi đã làm phiền anh.
Trạch Dương lấy hai cốc trà đào, thanh toán đủ tiền rồi vội vàng ra về. Thấy điện thoại của Cảnh Nghi gọi tới thì lập tức nghe máy.
- Anh sắp về tới nhà rồi, đang ở quán mua trà đào cho em.
- Anh mua ở chỗ cũ chứ?
- Ừ, quán em vẫn uống.
- Về cẩn thận nhé!
Hắn vội vàng ra xe, đặt hai cốc trà cẩn thận tránh đổ mới khởi động xe rời đi.
Đứng dừng đèn đỏ, hắn liếc nhìn hai cốc trà nghĩ đến gương mặt Cảnh Nghi. Cô chỉ thích những thứ nhỏ nhặt như này.. nghĩ cũng lạ. Mua cho bao nhiêu thứ giá trị chẳng vui nhưng chỉ quan tâm một chút thì lại ngoan ngoãn nghe lời, còn không quên ban phát cho anh nụ cười xinh đẹp nữa.
"Rầm" trước mũi xe, một cô gái đập vào đầu xe anh ngã văng ra xe. Phía sau một đám ba gã đàn ông dường như đang đuổi theo. Trạch Dương không có thói quen xen vào việc của người không liên quan nhưng người đi đường đã xúm lại hỏi han. Còn người va vào xe anh dường như bị đau nên vẫn chưa thấy đứng lên. Ba gã đàn ông thấy đông nên quay người chuồn mất.
- Này... cậu đưa người ta đi bệnh viện đi.
Trạch Dương khó chịu hạ cửa kính xe xuống.
- Cô ta tự đâm thì tự đi không liên quan đến tôi.
- Dù sao người ta bị tai nạn trước xe cậu, đừng vô trách nhiệm như vậy chứ?
Trạch Dương nén bực bội xuống xe. Anh đang rất muốn về nhà. Cảnh Nghi hôm nay nói tự mình vào bếp nấu ăn đợi anh về. Vậy nên, xuống xe với khuôn mặt không thể thân thiện nổi.
- Xin lỗi anh tôi không.... là anh à... xin lỗi lại làm phiền anh rồi.
Nhìn qua cách ngã thì anh biết cô ta bị thương không phải do va vào xe anh. Thương giả hay thật thì anh không dám chắc.
- Lên xe đi, tôi đưa cô đi viện.
Nói rồi anh xoay người về lại xe.
- Ơ cái ánh kia, không giúp người ta lên xe chứ?
- Có lên không hay tôi đi đây.
Cô gái được người đi đường nhanh chóng dìu lên xe. Họ vừa định mở ghế phụ thì anh lên tiếng.
- Ngồi đằng sau.
Nhìn anh, họ cũng chẳng dám đôi co nữa mà mở cửa phía sau cho cô gái lên.
- Cảm ơn các bác... cảm ơn nhiều ạ.
- Đóng cửa xe.
Cô gái sợ sệt đóng cửa xe lại. Nhìn qua gương chiếu khuôn mặt người đằng trước nhưng anh không hề quan tâm tới sự có mặt của cô ta.
- Xin lỗi anh.
- Im miệng.
Cô gái giật mình ngồi im thin thít không dám mở miệng nữa nhưng mắt vẫn dán chặt lấy khuôn mặt của người đàn ông qua gương chiếu. Anh ta thực sự rất đẹp, từ khuôn mặt đến lời nói đều thể hiện là người khó tính nhưng sự lạnh lùng này là điểm thu hút phụ nữ.
Trạch Dương nhìn đồng hồ bèn gọi điện cho Cảnh Nghi.
- Anh về đến đâu rồi?
- Nghi, anh có việc qua gặp Khang Nam nên sẽ về muộn một lát. Em ăn trước với bác Lam đi.
- Có chuyện gì gấp sao?
- Không có gì đâu, xong việc anh về.
- Anh đi cẩn thận nhé!
- Ừ, cơm trước đi không đói.
- Vâng.
Tắt điện thoại, Cảnh Nghi chống cằm nhìn bàn ăn mà mình đã chuẩn bị không khỏi thở dài. Bác Lam lấy bát ra ngồi xuống an ủi.
- Cậu ấy lại có việc bận hả?
- Vâng, thôi bác cháu mình ăn trước rồi để phần anh ấy vậy.
Cảnh Nghi xếp lại thức ăn phần Trạch Dương rồi mới ngồi ăn. Dù toàn những món mình thích nhưng cô lại không nuốt nổi.
- Sao cháu cứ ngồi gẩy cơm thế? Ăn đi.
- Cháu ăn không vào, trong người cứ thấy bồn chồn sao ấy.
- Chắc là vì Trạch Dương không có nhà nên cháu thấy thế?
- Không phải vậy đâu ạ.
- Đó là tâm trạng chung của người đang yêu đấy.
Nghe bác Lam nói lại còn đang nhìn mình cười tủm tỉm thì Cảnh Nghi bất giác đỏ mặt. Trái tim trong l*иg ngưc nhảy liên hồi. Yêu sao? Không đúng, cô vẫn nhớ lời hắn nói... giữa họ tuyệt nhiên không có tình yêu nào cả.
- Cháu không yêu anh ấy, bác hiểu lầm rồi.
- Chuyện ấy có gì là sai đâu, cháu và cậu ấy đều độc thân, ở gần nhau lâu phát sinh tình cảm là bình thường mà. Nếu không yêu mới là lạ ấy.
- Có thể đúng với người khác còn bọn cháu nhất định không phải. Anh ấy cũng không yêu cháu đâu.
Thấy Cảnh Nghi không thừa nhận nhưng mặt mũi cứ đỏ như gấc thì bác cũng không vun vào nữa mà gắp thịt gà vào bát cho cô.
- Thôi ăn đi, không yêu thì sao phải bồn chồn khi người ta không về đúng hẹn chứ?
- Không có, cháu không bồn chồn vì anh ấy.
- Không thì sao cháu lại không ăn được cơm chứ?
- Ai bảo cháu không ăn được cơm. Bây giờ cháu ăn đây ạ.
Bác Lam nhìn Cảnh Nghi cắm cúi ăn mà khẽ lắc đầu cười vui vẻ "Hai đứa trẻ này, bao giờ mới chịu nhận ra là yêu nhau chứ?"