45.
Túc Duy An vẫn còn có thể nhìn thấy ở phía sau có một người phụ nữ đang đuổi theo... và cô ấy mặc quần áo thể thao.
Đàm Tự trèo lên xe, ném rùa đen lên đùi của cậu, vội vàng thắt dây an toàn rồi đạp chân ga phóng đi mất.
Túc Duy An nhìn người phụ nữ đang đuổi ra tới nơi kia, cô ấy mặc trang phục thể thao và buộc tóc đuôi ngựa, đúng thật là chị gái quản lý vườn.
"Anh trộm rùa hả?" Túc Duy An hỏi hắn, "Mạn Mạn được nuôi ở trong khu vườn đó ư?"
Đàm Tự buồn cười nhìn cậu, "Khu vườn gì chứ? Là nhà của anh."
"...." Túc Duy An vụt mở to mắt, xoay người lại nhìn thêm một lần nữa.
Bên cạnh cánh cửa lớn có một cây đại thụ rất cao, một cổng sắt lớn và ở sau còn có thể trông thấy được một mái nhà cổ kính, cho dù nhìn thế nào đi chăng nữa cũng giống một khu vườn mà.
"Vậy người ở phía sau kia..."
Đàm Tự: "Mẹ anh."
"...." Túc Duy An nuốt nước bọt, lắp bắp bảo, "Bà ấy trẻ quá." Cậu thế mà lại vừa nói chuyện với mẹ của Tự ca đấy!
Mím chặt môi, cậu cũng không dám nói là mình vừa mới nhận nhầm mẹ Đàm là quản lý của khu vườn đâu.
Đàm Tự đã sống gần 30 năm, từ trước tới nay hắn chưa từng làm qua loại chuyện khiến cho người khác rượt chạy thế này, vậy mà người đuổi theo lần này vẫn là mẹ.
Hắn nhìn sang người bên cạnh, Túc Duy An vẫn đang sờ sờ mai rùa của Mạn Mạn, Mạn Mạn thì co người từ từ trốn ở bên trong, không chịu nhúc nhích.
Quên đi, đáng giá mà.
Trong những ngày nghỉ này thì khắp nơi đều đông người, Đàm Tự đơn giản chọn lái xe tới nhà của Túc Duy An.
Trên mặt đất có trải thảm, Túc Duy An đành đặt Mạn Mạn lên bàn máy vi tính, thi thoảng chọc chọc vào nó hai cái.
Đàm Tự cởϊ áσ khoác, ngồi ở trên giường của Túc Duy An chơi đấu địa chủ, đột nhiên hắn lại hỏi, “Em không có gì muốn nói với anh sao?”
Túc Duy An hơi dừng lại rồi lại xoay đầu nhìn hắn.
Đàm Tự ấm ức nên cũng xoay đầu lại, “Có không em?”
Đôi mắt của hắn sâu thẳm lại dịu dàng, Túc Duy An cảm thấy nếu nhìn thêm vài lần nữa cậu sẽ mê mệt nó mất.
“.... có ạ.” Túc Duy An thu tầm mắt về, cậu ôm Mạn Mạn ngồi xuống mép giường.
Đến tận bữa tối, chuyện trước đây của cậu vẫn chưa được kể xong, rất nhiều, so với những gì mà Đàm Tự nghĩ còn nhiều hơn.
Túc Duy An từ trước tới nay chưa từng tâm sự với bất kì ai, cậu có hơi lộn xộn trong lời kể, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh.
Nghe đến cuối cùng Đàm Tự mới quay đầu nhìn điện thoại, hắn thấy Đậu Hạnh Phúc của mình cũng đã bị cạn sạch mất rồi.
Hắn tắt trò chơi đi rồi vẫy tay với Túc Duy An.
Túc Duy An dựa sát lại, chủ động hôn Đàm Tự một cái.
Tất cả mọi thứ đều ở ngay trước mắt, nhưng cậu lại không hề sợ hãi.
Muốn hay không, cũng chỉ phụ thuộc vào một câu nói của Đàm Tự.
Đàm Tự không nhiều lời, hắn đè Túc Duy An lên gối đầu, hôn cậu một cái lại hôn thêm một cái.
Túc Duy An yếu đuối ở điểm nào? Rõ ràng so với những người khác cậu còn kiên cường hơn.
Đứa nhỏ này, nhận quá nhiều tổn thương rồi.
Đàm Tự mở miệng định nói gì đó.
“Ding dong一一"
Túc Duy An vô thức nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ tối rồi.
“Ding dong一一” Chuông cửa lại vang lên, còn cùng với giọng nói của người ở bên ngoài, “An An, là cậu đây!”
Đặng Văn Thuỵ xách theo vài chiếc túi lớn, theo sau là Lăng Nguyên, tiếp tục bấm chuông cửa một cách kiên trì.
“Có phải ra ngoài rồi không?” Lăng Nguyên hỏi.
“Không thể nào, vào giờ này...”
Cửa đột nhiên được mở ra.
Người đàn ông ở bên trong mang vẻ mặt khó chịu nhìn bọn họ, “Các người tới đây làm cái gì?”
Bị che ở phía sau, Túc Duy An phải đẩy Đàm Tự sang một bên mới có thể ló đầu, tiếp đó nhanh chóng giữ cửa mở thật to để cho bọn họ đi vào, “Cậu ơi, sao lại tới đây ạ?”
“....” Đặng Văn Thuỵ còn chưa có tiêu hoá xong lượng tin tức vừa thấy này, “Muốn tới đây cùng cháu ăn lẩu.”
Đàm Tự: “Không biết gọi điện thoại trước à?”
“Gọi rồi nhưng không ai nghe máy.” Đặng Văn Thuỵ đáp xong rồi mới nhớ tới, “Nhưng còn cậu tại sao cũng ở đây?”
Đàm Tự: “Uống trà.”
“....."
Ha, cho được một gói trà đã muốn ăn vạ cháu trai của tôi? Đặng Văn Thuỵ trong lòng nghĩ như thế rồi đặt nguyên liệu vừa mới mua lên bàn, “An An, trong nhà có nồi không?”
Túc Duy An: “Có ạ, ở trong phòng bếp.”
“Không phải chứ, An An, mấy thứ cậu đang dán này... là cái gì vậy?” Lăng Nguyên không có bạn bè là otaku, thế nên chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Cậu tiến lại những mô hình không động đậy ở trước mắt, “Sao còn có mấy món đồ chơi này chứ, cái này anh biết này, là Luffy*!”
*Luffy là người sáng lập và là thuyền trưởng của băng Hải tặc Mũ Rơm, được xem là nhân vật mạnh nhất nhóm Mũ Rơm (Straw Hat) trong series anime và manga One Piece - Đảo Hải Tặc.
“Là mô hình đấy ạ, nếu như anh thích thì anh có thể lấy về vài cái đó.”
“Không được đâu.” Lăng Nguyên đứng thẳng người dậy, Đặng Văn Thuỵ cũng vừa lúc đem một chiếc nồi ra.
“An An, bàn ăn ở đâu thế?” Đặng Văn Thuỵ nhìn xung quanh.
Túc Duy An dọn ra một chiếc bàn gỗ mà cố gắng lắm cũng chỉ có thể đặt lên một chiếc nồi.
Tuy rằng Đặng Văn Thuỵ cũng đã đến gặp Túc Duy An rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều chỉ đứng ở bên ngoài hoặc ở dưới lầu là chính. Hôm nay có thể được xem là lần đầu thật sự bước vào, anh không thể không bảo, “Căn nhà này của cháu không đầy đủ đồ vật chút nào cả.”
Gương mặt của Túc Duy An đỏ lên, “Hôm nào đó cháu sẽ đi mua một cái bàn lớn ạ.”
Vừa mới định cho thức ăn vào trong nồi thì Đàm Tự lại nhận một cuộc gọi công việc, nói được vài câu thì dùng ánh mắt ra hiệu với Đặng Văn Thụy, sau đó hai người bọn họ lại cùng nhau đi ra ngoài ban công.
Túc Duy An đem những cái bát sạch ra, Lăng Nguyên nhận lấy rồi bất thình lình hỏi, “Cậu với anh họ của anh đang ở bên nhau đúng không?”
Túc Duy An giật mình, suýt nữa thì không giữ nổi bát trên tay.
“Sao lại sợ như thế?” Sắc mặt của Lăng Nguyên vẫn bình thản, “Anh sẽ không nói ra đâu.”
Vừa bày biện chén đũa, Lăng Nguyên vừa tiếp tục nói, “Vất vả cho cậu rồi, anh của người khác đều là tình yêu mà thượng đế gửi tặng cho các cậu em trai, còn anh họ này của anh, hệt như một lá thư khiêu chiến mà thượng đế ban xuống vậy.”
“Tự ca rất yêu quý anh...” Nhớ tới những lời mà Đàm Tự đã nói khi ở trên xe, Túc Duy An không thể nhịn được muốn bênh vực cho hắn.
“Anh biết chứ, chỉ là miệng mồm của anh ấy có hơi độc thôi.” Lăng Nguyên nhìn ra bên ngoài, “Tốt thật, anh có ánh nhìn khá tốt về hai người đấy.”
“Ánh nhìn tốt về cái gì?” Đặng Văn Thuỵ vừa mới về đến lại nghe thấy một câu không đầu không đuôi.
Lăng Nguyên vẫn thản nhiên, “Tôi có ánh nhìn tốt về trò chơi điện thoại mới của công ty hai người.”
Tất cả cùng ngồi xuống, cả bốn người đàn ông vây quanh một cái bàn nhỏ, trên tay mỗi người thì cầm một chiếc bát, trông thế nào cũng rất buồn cười.
May mắn là nguyên liệu nấu ăn rất tươi ngon, dưới nồi cũng đặc biệt đi tìm người am hiểu để giúp chế biến, hoàn cảnh tuy thiếu thốn nhưng hương vị rất ngon, một buổi ăn lẩu rất tuyệt.
“An An.” Bữa liên hoan gia đình kết thúc, lệ thường thì hình thức trò chuyện sẽ được triển khai, Đặng Văn Thuỵ dựa vào bức tường ở phía sau mình bảo, “Tết Âm lịch hai cậu cháu mình ra ngoài chơi đi, tìm một khu nghỉ dưỡng được chứ?”
Túc Duy An còn chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông ở bên cạnh đã cất lời, “Không được.”
Đặng Văn Thuỵ hơi khó hiểu, “Tôi không có nói với cậu.”
“Tôi hẹn với em ấy trước rồi.” Đàm Tự cầm chén lên, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên.
Đặng Văn Thuỵ hỏi, “Cậu không định đón năm mới cùng với bác trai và bác gái sao?”
“Tôi không quan tâm tới những hình thức đó lắm.” Đàm Tự nghiêng đầu hỏi, “Em muốn đi đâu?”
Túc Duy An cắn đũa, “... sao cũng được ạ.”
Tết Âm lịch năm trước, Đặng Văn Thuỵ vì tạm thời có việc ở công ty nên mới mất đi một cơ hội cùng ăn tết với Túc Duy An.
Không ngờ năm nay ông chủ của cái công ty này còn muốn cướp người với anh, có hợp lý chút nào hay không?
“Không được, An An, cháu nhất định phải cùng cậu ăn tết.” Giọng điệu của anh đầy kiên định.
Đàm Tự: “Mỗi ngày anh đều bám lấy cháu của mình làm cái gì?”
Đặng Văn Thuỵ trợn mắt: “Vậy thì cậu vì cái gì mà ngày nào cũng bám lấy cháu của tôi?”
Đàm Tự cười nhạo, “Bởi vì...”
“Đi cùng nhau đi!” Túc Duy An đột nhiên hô lên.
Xung quanh an tĩnh một lúc.
Túc Duy An cúi đầu, nhỏ giọng nói thêm, “Chúng ta đi cùng nhau, được không ạ?”
“Được chứ.” Lăng Nguyên mỉm cười trả lời.
Đặt bát đĩa vào máy rửa bát, Túc Duy An từ trong phòng bếp trở ra thì thấy ba người đàn ông vẫn còn đang ngồi trên thảm, không ai là có ý định muốn trở về nhà.
Từ hai người là biến thành bốn, cả buổi tối Đàm Tự không thể nào vui được.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy vẻ mặt sung sướиɠ của Đặng Văn Thuỵ và Lăng Nguyên.
Kẻ nổi giận lại muốn chọc giận người khác, Đàm Tự từ từ mở miệng tạo nghiệp.
Giọng nói của hắn nhàn nhạt cất lên, “Lăng Nguyên, nghe nói cậu còn có em khoá dưới hay là anh khoá trên đúng chứ?”
Lăng Nguyên một mực phủ nhận, “Không có.”
Đàm Tự ngoắc ngón tay với Túc Duy An, ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh còn miệng thì lại hỏi Đặng Văn Thụy, “Vậy Tô Kỳ hôm đó, không phải cũng là học trò của anh sao?”
“Tô Kỳ?” Lăng Nguyên hệt như bị cái gì đâm phải, quay ngoắt sang Đặng Văn Thụy, “Ông già Đặng, tên ngu đần kia lại tìm anh?”
“Cậu ta dù chỉ nói một lời cũng gọi cậu là Lăng Nguyên ca, cậu không thể gọi người khác dễ nghe hơn một chút hay sao?” Đặng Văn Thuỵ cau mày.
“Được.” Lăng Nguyên tiếp tục hỏi, “Vậy cái drama king kia tới tìm anh rồi? Anh tránh xa cậu ta ra một chút đi.”
“.....” Đặng Văn Thuỵ lười sửa lại cậu, “Học sinh đến tìm thầy thì có vấn đề gì sao?”
“Như thế nào lại không có vấn đề được?” Lăng Nguyên cười lạnh, “Người đó bây giờ cũng đã là một người rất nổi tiếng trong đám bạn của tôi rồi đấy, nhìn thấy ai trâu bò một chút thì cậu ta lập tức bám dính lấy ngay.”
Đặng Văn Thụy: “Đừng ở sau lưng người khác nói những lời như thế, có rất nhiều người hỗn tạp trong số bạn bè của cậu, lời nào truyền đi truyền lại cũng sẽ bị biến tấu.”
Túc Duy An nghe mà có hơi lo lắng, cậu sợ hai người này sẽ cãi nhau.
Đàm Tự mới cho cậu một ánh mắt trấn an.
Lăng Nguyên: “Tôi đang nói xấu sau lưng? Được, anh đưa cậu ta tới đây đi, tôi sẽ nói ngay trước mặt của cậu ta!”
Đặng Văn Thuỵ dường như là đã mệt mỏi rồi, “Đừng làm loạn nữa.”
“....” Lăng Nguyên lại ngồi yên, tuy bên cạnh còn có người nhưng cậu muốn nhịn xuống lại không nhịn được, “Ông già Đặng, tôi sẽ nghe lời anh, không uống rượu, không hút thuốc, không hay đi tới club nữa, anh cách xa cái bộ phim truyền hình thành tinh này ra một chút, được không?”
Túc Duy An quen biết Lăng Nguyên một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, thế nhưng từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy qua mặt này của Lăng Nguyên.
Giọng điệu rất mềm mỏng, ánh mắt ân ẩn mang theo chút cầu xin.
Đáng tiếc là Đặng Văn Thuỵ lại không nhìn đến mà anh chỉ buông ra một tiếng thở dài khó có thể nghe thấy.
“Ừ.”
Bốn người bọn họ quyết định vào mùng ba của năm mới sẽ xuất phát, là đi tới Tam Á và sẽ ở lại một tuần.
Vốn dĩ là muốn đi nước ngoài nhưng bởi vì là tết Nguyên Đán thế nên thủ tục xin visa rất chậm. Đến tận khi công nhân cả nước đã được nghỉ cả rồi visa của Túc Duy An vẫn chưa được duyệt, vậy nên đành phải ở lại trong nước.
Đêm ba mươi, Túc Duy An sang nhà của Đặng Văn Thuỵ để ăn một bữa cơm tất niên.
Một bữa cơm, hai người cùng ăn đến nỗi sống mũi cũng hơi chua xót. Trên TV, người dẫn chương trình của Xuân Văn thuần thục nói những câu chúc mừng, Đặng Văn Thuỵ thì gắp sang cho Túc Duy An một cái đùi gà lớn.
Tựa như một vị trưởng bối bình thường, Đặng Văn Thuỵ cũng hỏi, “Gần đây công việc thế nào? Làm việc cùng với các đồng nghiệp có hoà hợp được không?”
Túc Duy An gật đầu, làm việc cùng nhau hơn nửa năm, tuy rằng chưa thân thuộc với nhiều đồng nghiệp lắm nhưng ít ra cũng đã quen mặt với nhau, ngày thường cũng sẽ chào hỏi.
Đặng Văn Thuỵ cũng gật đầu, “Mấy ngày này cứ ngủ ở nhà của cậu, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra sân bay.”
Túc Duy An: “Vâng ạ.”
Đặng Văn Thuỵ hiếm khi có lúc nhàn rỗi, sau bữa tối anh gác hai chân lên sô pha, nằm xem những tin nhắn chúc mừng trên WeChat và đoạt lấy 10 cái bao lì xì vô cùng vui sướиɠ.
Lúc đứng dậy đi vệ sinh, anh thuận mắt nhìn sang Túc Duy An một cái.
Đột nhiên lại trông thấy giao diện trò chuyện của Túc Duy An tràn ngập đầy những bao lì xì đỏ.
Hình đại diện của người bên kia... còn cực kỳ quen thuộc.
Đối chiếu cái hình đại diện này với người nào đó ở trong đầu mình xong, Đặng Văn Thuỵ híp mắt lại.
Sau đó hỏi cậu, “An An, cháu với Đàm Tự... rốt cuộc là quan hệ như thế nào vậy?”
Cái cảm giác khẩn trương lo lắng khi bị người lớn bắt gặp được, đã rất lâu rồi Túc Duy An chưa từng trải qua trở lại, thế nên lạch cạch một tiếng, điện thoại cũng bị cậu vì sợ mà làm rơi xuống đất.
Hay lắm, Đặng Văn Thuỵ cảm thấy là anh cũng không cần phải chờ đứa nhóc này trả lời nữa rồi!