44.
Trên xe, bầu không khí là một màu yên tĩnh, Túc Duy An nghiêng đầu nhìn người ở bên cạnh mình vài lần, đối phương vẫn luôn phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt không có thể hiện cảm xúc.
Có lẽ là cảm thấy quá mức yên lặng, Tô Kỳ mới lên tiếng phá vỡ, giọng điệu nhẹ nhàng, "Thầy ơi, đã nhiều năm chưa gặp nhau rồi, hôm nào đó cùng nhau đi uống một tách trà nhé?"
"Được." Đặng Văn Thuỵ thoải mái đáp lời, "Không phải là tôi đã bảo cậu không cần gọi tôi là thầy nữa hay sao?"
"Một ngày là thầy, cả đời là thầy, em vẫn phải gọi." Tô Kỳ mỉm cười rồi đột nhiên hỏi, "Vậy Đàm phó tổng có muốn tới cùng không?"
"Không tới." Đàm Tự không muốn nhiều lời thêm, chỉ ném ra hai chữ.
Đặng Văn Thuỵ giải vây, "Cậu ta rất bận."
"Không sao, em dự định kết thân với Đàm phó tổng thôi." Giọng nói của Tô Kỳ ôn hoà, có thể nói ra loại chuyện này một cách rất thoải mái, "Thật tiếc là không thành rồi."
Đặng Văn Thuỵ: "Cậu muốn lôi kéo kết thân với cậu ta làm gì?"
"Em muốn l*иg tiếng nhân vật cho 《Hoạt Động Tuyệt Mật》." Tô Kỳ đáp lại một câu, là đang nói cho Đàm Tự nghe thấy.
Đặng Văn Thuỵ biết Đàm Tự không thích việc dựa vào quan hệ rồi đi cửa sau. Trước đây có vài lần, là vào lúc Túc Duy An vào công ty, tuy ngoài miệng Đàm Tự không nói gì nhưng trong lòng đã chú ý tới. May mắn là An An vốn dĩ có thực lực nên anh cũng không sợ phải gánh trách nhiệm cái danh mở cửa sau.
Nhưng mà Tô Kỳ... tuy rằng cậu là học sinh của anh, nhưng đã nhiều năm rồi chưa gặp, tính cách dường như cũng đã thay đổi không ít. Thật ra trong lòng anh cảm thấy không chắc chắn lắm nên dự định cất lời để chấm dứt chủ đề này.
"Đến phỏng vấn đi." Đàm Tự yên lặng hồi lâu mới chậm rãi nói.
Nụ cười của Tô Kỳ càng thêm sâu, "Tôi sẽ đi, chỉ mong có thể gia nhập vào Thiên Húc."
Đàm Tự: "Chỉ là l*иg tiếng thôi nên không đến mức sẽ vào công ty."
Giọng của Tô Kỳ rất hay, Đàm Tự cũng cảm thấy không tệ, thế nhưng tới lúc đó chắc chắn không thiếu những giọng nói ưu tú khác tới phỏng vấn, vậy nên hắn cũng không vội vàng quyết định.
"Được." Dừng trước đèn đỏ, Tô Kỳ xoay đầu quay ra sau nở nụ cười, để lộ một chiếc răng khểnh nổi bật, "Dưới lầu nhà tôi có một quán cà phê rất ngon, hôm phỏng vấn tôi mang tới cho anh một cốc nhé?"
Trong lòng của Túc Duy An đang có chút buồn rầu, cậu ngây người một lúc, mới vừa định thần lại thì bắt gặp gương mặt tươi cười như ánh mặt trời của Tô Kỳ ở phía trên.
Đoạn hội thoại ở trên xe giống như một thước phim quay chậm, từ từ trượt qua tâm trí của cậu.
Vô thức theo ánh mắt của Tô Kỳ cậu cũng nhìn sang phía của Đàm Tự.
Người đàn ông cuối cùng cũng xoay đầu về, cười nhạo, "Trước kia cậu cũng dùng cách này để đút lót Đặng Văn Thuỵ sao?"
Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc ấy Lăng Nguyên cũng phải bày trò rất lâu Đặng Văn Thuỵ mới miễn cưỡng đồng ý.
"Không phải." Tô Kỳ xoay người lên, "Tôi không cha không mẹ, thầy thấy tôi đáng thương nên mới chấp nhận tôi."
Những lời này vừa được nói ra, trong xe thoáng yên ắng một hồi.
Đàm Tự không nói gì, không phải bởi vì hắn cảm thấy người này đáng thương, cũng không phải tự trách bản thân mình đã bóc ra vết sẹo của người khác.
Hắn chỉ sợ đứa nhóc ở bên cạnh này nghe xong sẽ không vui.
Vừa quay đầu thì thấy, quả nhiên, gương mặt thật sự đang rất buồn.
Vẻ mặt theo một đường xịu xuống, Đàm Tự trực tiếp đưa tay sang, giống như một kẻ trộm nắm lấy tay của Túc Duy An, giữ chặt trong tay mình.
Túc Duy An sững sờ đôi chút, cậu hơi hoảng nhìn hai người ở phía trước kia, vô thức định rút về nhưng Đàm Tự đã sớm chuẩn bị trước, cậu không thể nào rút ra được.
Hai người ở phía trước cũng không có phát hiện ra được động tác nhỏ này ở phía sau.
Đặng Văn Thụy: "Cậu trông đáng thương ở đâu? Cậu rất tài giỏi, một cái cũng là có, mà hai cái cũng là có."
Chắc chắn rằng không ai phát hiện, Túc Duy An cũng không rút tay về nữa, cậu dựa vào người của Đàm Tự, để tay của cả hai ở giữa, giấu đi thật kỹ.
Cậu hỏi, "Cậu ơi, trước đây cậu làm gia sư ạ?"
"Cũng có một thời gian, nhưng mà Tô Kỳ học ở cậu là học đàn ghi ta", Đặng Văn Thuỵ nói, "Bọn họ làm ầm ĩ lên muốn cậu dạy, cũng gọi thầy là thầy dạy nhạc nữa nên cậu mới phải theo họ."
"Đàn ghi ta ạ?" Túc Duy An chưa từng tiếp xúc với nhạc cụ nên tò mò hỏi thêm.
"Ừ." Đột nhiên Đàm Tự lại lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, "Lúc ấy khi biết cậu của em có thể chơi được đàn ghi ta, Lăng Nguyên đã làm phiền anh ta hơn nửa tháng."
Làm phiền này không phải là giống với loại làm phiền kia, mỗi ngày trốn học đi theo sau Đặng Văn Thuỵ còn chưa nói, về nhà còn bị ba Lăng và mẹ Lăng đánh đòn vì nhận được thông báo từ trường học.
"Nói tới đây..." Tô Kỳ khẽ cười, "Lăng Nguyên ca vẫn khoẻ chứ?"
Đặng Văn Thuỵ, "Người vô nghĩ sống thảnh thơi, có thể không khỏe được sao?"
Tô Kỳ hỏi, "Anh ấy bây giờ còn đi theo học với thầy không?"
Đặng Văn Thuỵ hiếm khi muốn nói thêm, "Không có, tôi cũng không còn chơi nhiều như trước nữa."
"Vậy sao?" Tô Kỳ hơi thấp giọng, "Trước đây em còn thấy anh ấy ở quán bar, Lăng Nguyên ca cùng với mấy người đàn ông ở cùng nhau, em sợ sẽ cản trở việc của họ nên mới không đi sang."
Cản trở chuyện gì, không cần nói cũng rõ.
Đặng Văn Thuỵ không lên tiếng nữa.
"Thật à?" Đàm Tự lạnh nhạt đáp, "Em họ của tôi tính tình hơi phóng khoáng vậy thôi."
".... hoá ra Lăng Nguyên ca là em họ của ngài sao?" Giọng nói của Tô Kỳ có hơi mất tự nhiên nhưng nháy mắt đã biến mất, "Vậy thì tôi cũng nên gọi ngài một tiếng Tự ca rồi."
"Không cần, tôi không có thói quen đi nhận thêm em trai." Đàm Tự nói không chút khách sáo, "Cậu lái xe đi."
Trong xe lại tiếp tục yên lặng.
"Thầy, em sẽ đưa hai người về trước rồi đưa Đàm tổng về nhà sau nhé." Một lúc lâu sau, Tô Kỳ mới lên tiếng.
Đặng Văn Thụy: "Ừ, xe cũng phải đưa về nhà của Đàm Tự, vậy vất vả cho cậu rồi."
"Không vất vả." Tô Kỳ cười, "Là vinh hạnh của em."
Đàm Tự vốn định nói gì đó, nhưng đột nhiên lại cảm giác được người ở bên cạnh đang dùng ngón tay cọ cọ một chút lên lòng bàn tay của hắn.
Động tác rất nhẹ, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được mâu thuẫn ở trong lòng của Túc Duy An.
Đàm Tự bao nhiêu năm chỉ nuôi một con rùa, chưa bao giờ nuôi qua một chú mèo hay là chú cún nào, hắn ngại chúng quá nhiều lông, nhưng hiện tại đột nhiên lại muốn nuôi thử một con.
Hắn muốn xem một chút, xem xem cún cưng, mèo cưng cọ người thoải mái hay là Túc Duy An cọ cọ vào thoải mái hơn.
Quả nhiên là sau lần này, Túc Duy An dừng lại động tác, ngoan ngoãn ngồi suốt một đoạn đường mà không nói thêm câu nào.
Xe tới chung cư của Túc Duy An trước.
Đàm Tự buông tay nên Túc Duy An nhẹ nhàng tách ra được, cậu xuống xe rồi cầm lấy cửa, "Vậy thì... cháu về nhà trước ạ."
Đặng Văn Thụy: "Cháu chạy vào nhà nhanh lên, trời đang lạnh."
"Vâng ạ."
Gần nửa phút trôi qua, Đặng Văn Thuỵ lại xoay đầu nhắc nhở, "An An, cửa xe kìa."
Túc Duy An vẫn giữ chặt lấy cửa xe như cũ, cảnh tượng này dường như đã từng thấy qua, Đàm Tự nhìn mà trong lòng bật cười.
"Tự ca." Túc Duy An do dự rất lâu mới nhỏ giọng bảo, "Lần trước hình như anh để quên đồ ở chỗ em... anh có muốn nhận tiện lên lấy lại không ạ?"
"Thật sao?" Đàm Tự nhướng mày, "Lần sau lấy đi."
"...." Túc Duy An yên lặng, "Vâng, gặp lại sau."
Cửa xe đang định đóng thì một bàn tay to lớn lại giữ lấy nó.
Giọng nói của Đàm Tự mang theo chút ý cười, "Quên đi, anh lên uống một ngụm trà vậy."
"Hơn nửa đêm rồi, cậu lên nhà của An An uống trà gì chứ?" Đặng Văn Thuỵ ngơ ngác.
Đàm Tự xuống xe, "Là trà tôi trộm trong kho của ba."
"Gì cơ?" Đặng Văn Thuỵ kinh ngạc, "Sao cậu lại không cho tôi một ít?"
Đàm Tự: "Tôi cũng không có, đều cho cháu của anh hết rồi"
"....." Đặng Văn Thuỵ càng ngơ ngác hơn.
Đàm Tự nói đi lên uống trà thật sự cũng chỉ có uống trà.
Uống xong một cốc, hắn đứng dậy dự định rời khỏi.
Túc Duy An sửng sốt, buột miệng bảo, "Anh về sao?"
"Nếu không thì đêm nay anh ở đây ư?" Đàm Tự hỏi.
Lời vừa nói xong, Túc Duy An lập tức căng thẳng vô cùng, bởi vì nhà của cậu không thể so với nhà của Đàm Tự hay là nhà của Đặng Văn Thuỵ được. Đừng nói là phòng cho khách, ngay cả giường cũng chỉ có một cái.
Nhìn gương mặt của Túc Duy An nháy mắt đã đỏ lên, Đàm Tự rất vui vẻ.
"Cả người chỉ toàn mùi rượu, đi tắm đi em." Hắn xoa nhẹ tóc của Túc Duy An rồi xoay người đi ra cửa.
Hắn vốn dĩ không định để Tô Kỳ kia đưa mình về nhà, lúc ở bãi đỗ xe hắn đã dặn dò với trợ lý
Khi xuống lầu, xe của trợ lý cũng đã đợi sẵn.
Máy sưởi trên xe mở vừa đủ, sau khi cùng Đàm Tự chào hỏi xong, trợ lý cũng không lên tiếng nữa.
Về đến nhà, Đàm Tự mở máy tính lên gõ ba chữ "Miyamoto Sakura" vào thanh tìm kiếm.
Thật ra trong cơ sở dữ liệu của dự án 《Hoạt Động Tuyệt Mật》cũng có thể tìm được thông tin của Miyamoto Sakura, nhưng hắn không có hứng thú gì với chiều cao và số đo ba vòng của cô ấy, hắn cũng không cảm thấy Túc Duy An sẽ vì những điều này mà quan tâm.
Tìm khắp hai trang cũng chưa thấy được tin tức nào có ích, đang dự định đóng lại thì đột nhiên phát hiện ở cuối trang có một bài tên "Miyamoto Sakura vậy mà lại đạt hạng bảy ở bảng xếp hạng?", bài đăng được đăng tải sau buổi xếp hạng lần trước.
Trong phần tóm tắt nội dung bên dưới, dòng chữ "bạo lực học đường" rất dễ có thể thấy được.
Đàm Tự di chuyển ngón tay, bấm vào.
[Chủ lầu: Thoát fan Qs-7 lâu rồi, năm nay nhìn vào bảng xếp hạng, Miyamoto Sakura vậy mà lại xếp hạng thứ bảy? Tôi thoát fan từ khi cô M một năm trước đó còn không thể vào nổi top 100 đó! Có ai khai sáng cho tôi với được không?]
[Lầu 12: Chủ lầu thoát fan từ 4 năm trước phải không?]
[Chủ lầu: Đúng thế! Bốn năm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Cầu lầu 12 giải dáp, tôi thật sự rất tò mò.]
[Lầu 18: Nói đơn giản thì, Miyamoto Sakura đã từng bị bạo lực học đường, còn rất nghiêm trọng. Vừa đúng lúc Nhật Bản đang triển khai dẹp nạn bắt nạt rất quyết liệt. Công ty đã nhanh chóng sắp xếp để cô ấy xuất hiện trên các chương trình và phát sóng trực tiếp, tạo nên một đợt dậy sóng, còn viết một bài hát chống nạn bạo lực học đường dễ hát cho cô ấy, ngay lập tức trở thành hit. Năm ngoái, cô ấy còn trở thành đại sứ chống lại nạn bắt nạt học đường...]
Bài rất dài nên Đàm Tự không đọc nữa.
Anh đưa tay cầm điện thoại, nhắn sang cho Thích Như Dịch một tin.
Ngày hôm sau Đàm Tự dậy sớm, lúc ăn bữa sáng hắn rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới lướt Weibo mà cả trăm năm rồi chưa động tới.
Tai tiếng "đạo nhái" còn chưa hoàn toàn lắng xuống, hắn xem bình luận đến chán ngấy, đang chuẩn bị tắt đi thì ở bên cạnh lại xuất hiện một cái chấm đỏ làm hắn đặc biệt chú ý.
[Anan]: Chào buổi sáng [Hình ảnh]
Vừa đăng hai phút trước, hình là một ly sữa bò.
Đầu ngón tay hắn lướt lên trên thì thấy được những bình luận nổi bật nhất.
[Nổi bật số 1]: Hiếm khi không phải là bài quảng cáo trên Weibo của Anan đại đại, cậu có nhớ rõ là mình còn nợ chúng tôi một cảnh H không!? (Không có gì hết)
[Nổi bật số 2]: Tôi ra lệnh cho các ngươi phải cᏂị©Ꮒ ngay lập tức! [hình ảnh]
Bức ảnh đính kèm là một câu thoại trong một chương nào đó của 《Người Hầu Máu》.
"......." Đứa nhỏ kia mỗi ngày đều xem mấy cái bình luận này à.
Đàm Tự ngoài miệng chậc lưỡi, nhưng tay lại like chiếc bình luận này.
Rời khỏi Weibo hắn thuận tay mở Wechat, suy nghĩ một lúc thì gửi tin nhắn sang.
[Đàm Tự]: Mạn Mạn không bị làm thịt
[Túc Duy An]: Vậy nó bị chôn rồi sao ạ?
[Đàm Tự]:... nó còn sống [mỉm cười]
Ở đầu bên kia, Túc Duy An vừa vui vẻ cũng vừa tò mò.
Cậu rất muốn biết là một con rùa đen được nuôi nhiều năm như vậy thì sẽ lớn như thế nào.
[Đàm Tự]: Em muốn xem không?
[Túc Duy An]: Muốn ạ.
[Đàm Tự]: Được, vậy ba giờ chiều này em ở đây chờ anh.
Tin nhắn tiếp theo là một hình ảnh có địa chỉ.
Buổi chiều, Túc Duy An đến địa điểm sớm hơn đã hẹn, là cổng của một khu vườn cổ hương cổ sắc.
Đàm Tự vẫn chưa tới, cậu tò mò nhìn vào bên trong để xem.
Cậu chưa từng nghe nói qua là có một khu vườn như thế này ở quanh đây đấy.
"Cậu là..."
Nghe được tiếng gọi, Túc Duy An nhanh chóng xoay đầu, trước mặt cậu là một người phụ nữ, cô mặc trang phục thể thao, dường như là vừa mới đi tập trở về.
"Xin chào, tôi đang đợi người ạ." Túc Duy An lễ phép trả lời.
Người phụ nữ mỉm cười gật đầu, "Vậy cậu đứng sang một bên đi, tôi muốn đi vào."
Lúc này Túc Duy An mới nhận ra mình đang đứng ở bên cạnh một cánh cửa nhỏ, nghĩ rằng người này là quản lý của khu vườn nên cậu nhanh chân tránh sang một bên.
Sau khi cô gái đi vào, Túc Duy An vẫn còn đang suy nghĩ, chị quản lý trông xinh đẹp quá.
Không mất bao lâu sau Đàm Tự cũng đã tới, hắn dừng xe ở ven đường, bước xuống hỏi cậu, "Em tới lâu chưa?"
"Một lúc thôi ạ." Túc Duy An nhìn trái nhìn phải nhưng lại không thấy rùa đen đâu.
"Ừ, lên xe chờ anh đi, anh đi vào lấy rùa."
Túc Duy An ngạc nhiên, "Dạ?"
Đàm Tự không nhiều lời, hắn lập tức đi vào bên trong vườn, Túc Duy An không còn cách nào khác nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở xe chờ đợi.
Năm phút sau一一
"Đàm Tự!!"
Một tiếng kêu đầy giận dữ ở bên trong khu vườn phát ra.
Túc Duy An vô thức xoay đầu, nhìn thấy thì trợn tròn mắt lại.
Đàm Tự đang ôm theo một con rùa đen ở trong l*иg ngực của mình, lao về phía cậu như một cơn gió.