Hoàng Đại Tiên bị phạt khẩu phần ăn một ngày vì mạo phạm uy nghiêm của chủ nhà.
Hoàng Đại Tiên: Uỷ khuất.jpg
Câu nói của Đàm Việt đã truyền cảm hứng cho Hứa Hàm rất nhiều, đương nhiên ở giai đoạn trước mắt cô không có tham vọng viễn vông mở một trang trại của riêng mình, giày vò hơn nữa là không biết có được hay không. Cô quyết định đi tìm bà chủ của nông trại kia trước, rồi làm theo điều đầu tiên Đàm Việt nói.
Thật ra lượng tiêu thụ rau củ của nông trại cũng không tính là quá nhiều, có lẽ còn ít hơn so với trường học, nhưng nếu bọn họ lấy rau để bán, lượng tiêu thụ của bên khách du lịch sẽ khó nói hơn. Nhưng nếu làm không tốt thì trong một tháng, cộng thêm những khoản tiền ở bên trường học, cô sẽ có thu nhập lên đến hàng vạn.
Hứa Hàm liền tràn trập ý chí chiến đấu.
Như thường lệ, cô hái một túi rau rồi đi lên thị trấn, tìm bà chủ của nông trại kia.
Chủ của nông trại là một người phụ nữ mập mạp, Hứa Hàm còn chưa nói xong, đối vương đã không khách khí ngắt lời cô: “Bên chúng tôi không thiếu rau, cầm đi cầm đi, tôi không có thời gian tranh luận với cô.”
“Bà chủ, rau nhà tôi thật sự ngon hơn rau của nhà người khác, không tin, cô có thể ăn thử trước.”
Nói xong, Hứa Hàm đưa cho cô ta một quả dưa chuột, nhưng lại bị bà chủ đẩy về: “Cô đi hỏi những người mở nhà hàng khánh xem có cần không, đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi.”
Hứa Hàm không ngờ sẽ có kết quả như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy tôi tặng túi rau này cho cô, tôi xách đến cũng rất mệt, cũng không muốn xách về nữa.”
Bà chủ nghe thấy vậy thì sáng mắt lên, nhìn túi rau tươi ngon, nói: “Cô tặng là tặng đấy nhé, tôi không đưa tiền đâu.”
Hứa Hàm cười nói: “Đương nhiên là tặng rồi, bất quá, đây là số của tôi, nếu như cô thật sự có nhu cầu, thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”
Bà chủ đã nhận quà của người ta, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy.
Hứa Hàm không làm phiền nhiều, đi thẳng ra ngoài.
Rời khỏi nông trại, cô lại đến trạm Nông Đào trên thị trấn nhận chuyển phát nhân, rau củ sấy khô mà Đàm Việt nói… Hứa Hàm thật sự chưa từng ăn thứ này, vì vậy cô lên mạng mua mấy hộp về để ăn thử, cô cũng lên Baidu tìm quy trình và công cụ, thì thấy máy khô tốt nhất hiện nay có giá gần 4 vạn…
Sự nghèo khổ đã hạn chế sức tưởng tượng của Hứa Hàm.
Hứa Hàm quyết định ăn thử trước, sau đó chế biến theo phương pháp ở địa phương, để xem có thật sự ngon hay không. Nếu không, không có sự chuẩn bị mà tuỳ tiện đầu tư, đến lúc đó sẽ không có đường tiêu thụ, mọi thứ đều sẽ thành phí công.
Lúc cô về đến nhà thì trời đã tối, gần đây Khẩu Khẩu vô cùng bám cô, hơn nửa ngày cậu bé không nhìn thấy mẹ, lúc nhìn thấy Hứa Hàm về, cậu bé phấn khích đến mức khua tay múa chân đòi bế. Hứa Hàm đi rửa tay chưa kịp ôm cậu bé, cậu bé còn gấp đến độ bật khóc.
“Sao lại dính người như vậy chứ, hả?” Hứa Hàm bế cậu bé lên, cậu bé vui vẻ nhào vào vòng tay Hứa Hàm, rõ ràng là thèm sữa rồi.
Trong nhà không có người khác, Hứa Hàm cởϊ áσ ra, cho cậu bé bú sữa.
Thấy Khẩu Khẩu nóng lòng mυ'ŧ một hơi, Hứa Hàm vươn tay khẽ búng lên cái trán non nớt của cậu bé: “Nhớ mẹ gì chứ, rõ ràng là muốn uống sữa.”
Khẩu Khẩu không để ý đến cô, mυ'ŧ sữa đến khi thoả mãn.
“Thằng bé nhớ cháu thật đấy, nó nhìn ra cửa nhà chúng ta cả buổi chiều rồi.” Bà cụ vừa cười vừa lắc đầu, nói: “Lúc sập tối thì tỏ vẻ uỷ khuất, bà hỏi thằng bé có phải nhớ mẹ rồi không, thằng bé còn ‘a a’ hai câu.”
Khẩu Khẩu sắp được sáu tháng tuổi rồi, đã có thể hiểu được một chút lời người nhà nói, nhưng chỉ giới hạn trong một số từ đơn giản, ví dụ như đi ra ngoài chơi, có muốn bế hay không, có lẽ loại từ như nhớ mẹ, cậu bé vẫn chưa hiểu lắm.
Nhưng Hứa Hàm nghe thấy vậy vẫn cảm thấy rất vui, cô tưởng tượng cảnh cậu bé nhìn về phía cửa nhà với vẻ mong chờ, đợi bóng dáng của cô xuất hiện, lòng cô mềm nhũn.
Lúc này, Hứa Hàm quyết định “độ lượng” không so đo rốt cuộc thằng nhóc lém lỉnh này nhớ mẹ hay nhớ sữa nữa, mà cúi người hôn lên má cậu bé.
Khẩu Khẩu phun sữa trong miệng ra, phấn khích “a” một tiếng, rồi vươn ngón tay muốn sờ mặt cô.
Hứa Hàm hiểu được ý của cậu bé, cô cúi mặt xuống, Khẩu Khẩu liền thoả mãn ôm mặt cô, cái miệng đầy sữa gặm lên mặt cô.
Hứa Hàm dở khóc dở cười, khả năng học vẹt ở giai đoạn này của cậu bé quá mạnh.
“Một vài ngày nữa cháu phải lên thành phố một chuyến, xem ra không thể không mang theo thẳng quỷ phiền phức này rồi.”
Bà cụ Kiều sửng sốt: “Con lên thành phố làm gì?”
“Tiền thuê nhà ở thành phố X đã hết hạn rồi, dù sao con cũng không muốn ở đó nữa, nên con quyết định trả nhà, thu dọn một số đồ đạc hữu dụng rồi gửi về đây.”