Đàm Việt dở khóc dở cười nhận quả cà chua kia, cầm trong tay, không chút do dự cho cô lời khuyên.
“Tôi thấy trên thị trấn của các cô có một nông trại kinh doanh rất được, cô đến đàm phán với bọn họ về việc cung cấp rau củ xem sao, bọn họ sẽ nấu rau của nhà cô cho khách ăn, khách ăn xong, ồ, họ sẽ cảm thấy rau của cô ngon hơn rau trên thành phố họ thường hay ăn nhiều, bọn họ sẽ có tâm lý muốn mua, cô nhân cơ hội thuyết phục bà chủ bán cả đồ tươi lẫn đồ chín, để bà chủ kiếm được chênh lệch giá qua trung gian mà không phải phí sức, như vậy không phải cô sẽ bán được rau ra bên ngoài rồi sao?”
Hứa Hàm nghe xong, đúng vậy, sao cô lại không nghĩ đến điểm này chứ.
“Thậm chí nếu cô có tiền, cô có thể tự mở một nhà hàng trên thị trấn, tôi thấy mấy năm nay trên thị trấn của các cô cũng đang phát triển về ngành du lịch, không phải ‘Đền Nguyệt Lão’ được cho là rất linh thiêng sắp tu sửa xong rồi sao? Đến lúc đó chắc chắn sẽ có cẩu độc thân mà cô không tưởng tượng được đến để cầu duyên, đó chính là cơ hội để kinh doanh đấy.”
Hứa Hàm túm tóc nói: “Việc này tôi không dám nghĩ tới, đối với giai đoạn hiện tại của tôi mà nói, thì khá không thực tế.”
“Không không không, muốn thành công, cô nhất định phải dám nghĩ dám làm.” Đàm Việt nói với tư cách là một doanh nhân thành đạt, anh đĩnh đạc nói: “Nếu tôi là cô, tôi không chỉ muốn mở nhà hàng, tôi còn muốn biến những thứ đồ của mình thành thương hiệu, ví dụ hiện nay món rau củ sấy khô đang rất được ưa chuộng, rau của nhà cô ngon như vậy, lại còn xanh tươi, hoàn toàn có thể khiến lời truyền miệng vang xa hơn, trở thành thương hiệu cá nhân, có đúng không?”
Những lời Đàm Việt nói, Hứa Hàm thật sự chưa từng nghĩ đến, thứ nhất quả thật cô không có đầu óc kinh doanh, thứ hai có rất nhiều thứ cô không dám nghĩ, hơn nữa suy nghĩ nhiều quá, lo trước lo sau, cô muốn từng bước đi trên con đường hiện có một cách vững vàng.
Nhưng Đàm Việt thì khác, là thương nhân, anh thực sự biết nhìn xa trông rộng, chỉ có một vườn rau mà anh cũng có thể nghĩ đến điểm xa xôi như vậy.
Hơn nữa còn có lý có tính thuyết phục người khác tin tưởng…
Hứa Hàm phát hiện bản thân thật sự đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nhiệt huyết sôi trào bởi những gì anh nói.
Lẽ nào cô thật sự có thể dựa vào việc này để làm giàu, từ đó có thể đi đến đỉnh cao của đời người?
“Tôi không hiểu chuyện làm ăn.” Hứa Hàm thành thật nói, cô cảm thấy bản thân thật ra có suy nghĩ, nhưng vì không có tầm nhìn xa trông rộng, nên không thể nghĩ đến chỗ xa như vậy
“Không phải ai sinh ra cũng đã biết, Kiều tiểu thư thông minh xinh đẹp khéo léo, học tập hẳn là không khó.” Đàm Viết lấy một tấm danh thϊếp ra, anh nở một nụ cười có thể nói là hoàn mỹ: “Nếu Kiều tiểu thư có nghi ngờ gì, có thể trao đổi với tôi.”
“Ồ, được.” Hứa Hàm nhận danh thϊếp bằng hai tay, cô nhìn tấm danh thϊếp đơn giản mà tinh tế kia, bên trên có viết chức vụ “Chủ tịch tập đoàn Thương Phó”.
Tập đoàn Thương Phó… Cũng rất quen mắt, nhưng Hứa Hàm nhất thời không nhớ ea là đã từng xuất hiện ở đâu.
“Có vấn đề gì sao?” Đàm Việt thấy cô ngơ ngẩn nhìn tấm danh thϊếp, hỏi.
“Không có.” Hứa Hàm cảm thấy bản thân đã thất lễ, liền cất tấm danh thϊếp đi rồi nói: “Cảm ơn anh.”
“Kiều tiểu thư, không có gì.”
Đàm Việt tự lái xe đến, trong cốp sau chất đầy rau củ để mang vể, ghế sau cũng nhét một ít, giống như không chỉ có bản thân ăn mà còn muốn tặng người khác nữa.
Trước khi đi, Đàm Việt lại nhìn Hứa Hàm bằng ánh mắt có ý vị sâu xa, nói: “Kiều tiểu thư, rất mong đợi lần sau chúng ta lại gặp lại.”
Hứa Hàm phất tay về phía anh: “Đàm tiên sinh đi đường cẩn thận.”
Sau khi Đàm Việt đi, Hứa Hàm vui vẻ đếm xấp tiền trong tay, cô nhanh tay lẹ mắt tóm được Hoàng Đại Tiên đang chạy qua trước mắt cô.
Hoàng Đại Tiên được Hứa Hàm vui vẻ ôm vào trong lòng một lúc, nhưng nó lại có vẻ mặt không vui: “Hình như mày thật sự có chút linh đấy, mày có muốn phù hộ, thực hiện nguyện vọng thứ hai của tao không?”
Sau khi Hoàng Đại Tiên được thăng cấp từ vật nuôi trong nhà thành vật sủng, Hứa Hàm đã mở khoá một kỹ năng mới ––– Lỗ Hoàng Đại Tiên.
Đừng thấy Hoàng Đại Tiên là một con chồn hoang dã, lông trên người nó vô cùng mềm mại, vuốt lên bông bông như hình tròn, có thể thoả mãn sự yêu thích của con người với tất cả động vật lông nhung.
Hoàng Đại Tiên bị cô xoa vờn đến mức trợn trắng mắt, nó khó chịu đánh rắm cho Hứa Hàm ngửi.
…Rắm chồn vô cùng khó ngửi, có thể so với kịch độc, một trong những nguyên nhân khiến chú thím họ của Kiều Vãn Tình chạy trối chết chính là vì bị rắm thối của Hoàng Đại Tiên làm cho ngạt thở.
Hứa Hàm ngạt thở đến mức hoài nghi nhân sinh.