Kiều Tân Đức thấy khuôn mặt hiểu rõ của cô, nhất thời có chút sợ hãi, ông ta cười nói: “Chuyện đó, cháu gái lớn à, vì chú thím tức giận trong lòng nên nhất thời làm ra chuyện ngu ngốc, chú thím không dám nữa, cháy là người rộng lượng, bỏ qua cho chú thím lần này nhé, chú thím cam đoan sẽ không tái phạm nữa.”
“Bỏ qua?” Hứa Hàm cười khẩy: “Chú họ lại nghĩ tôi rất độ lượng sao.”
“Cháu gái lớn à, chú thím sai rồi, chú thím cầu xin cháu đừng báo cảnh sát, chú thím thật sự sẽ không có chủ ý với mảnh đất này nữa, cầu xin cháu hãy bỏ qua cho chú thím lần này.” La Dương Thú thấy tình thế không ổn, lập tức lật mặt, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin cô.
Hứa Hàm: “…”
Bà đúng là biết co biết duỗi đấy!
Đúng lúc này, Cố Yến Khanh kéo tay áo Hứa Hàm, Hứa Hàm nghiêng đầu nhìn anh: “Sao vậy?”
“Bây giờ lạnh như vậy, lại còn là nửa đêm, cảnh sát bên các cô chắc chắn sẽ không điều người đến đâu.” Cố Yến Khanh nhỏ giọng nói bên tai cô: “Cô thả cho bọn họ đi đi, tôi tiêu diệt tận gốc hậu hoạn giúp cô.”
Hứa Hàm kinh ngạc: “Gϊếŧ người là phạm pháp đấy.”
Cố Yến Khanh bật cười: “Cô nghĩ đi đâu vậy.”
Nếu Cố Yến Khanh đã nói như vậy, Hứa Hàm cũng tin vào thủ đoạn của anh, đối phó nhà Kiều Tân Đức quả thực rất dễ dàng. Hơn nữa, lần trước bọn họ cũng sợ hãi nói sẽ không tái phạm trước mặt cảnh sát, cam đoan sẽ ăn năn hối lỗi, nhưng vẫn quay lại làm chuyện xấu như cũ. Hai người phụ nữ yếu đuối như cô và bà cụ Kiều, ai mà biết tiế theo bọn họ sẽ làm ra chuyện gì.
Loại tiểu nhân như thế này thật sự rất khó đề phòng.
Sau khi nghĩ thông, Hứa Hàm nói: “Được rồi, lần này bỏ qua cho hai người, nhưng hai người phá bao nhiêu rau của tôi thì phải bồi thường bấy nhiêu cho tôi.”
“Không không, chú thím vẫn chưa làm gì cả.” La Dương Tú nói: “Chú thím vừa đến vườn rau thì chồn nhà cháu đã chạy đến rồi.”
Sau đó, hai người Kiều Tân Đức cảm ơn rồi rời đi, Hứa Hàm đóng cửa lại, cúi đầu lại nhìn thấy Hoàng Đại Tiên đang chậm rãi chải vuốt lại đám lông rối bù ở dưới chân mình.
Mấy này trước Hứa Hàm mới tắm rửa sạch sẽ cho nó, rồi mang đến trạm y tế trong thôn tiêm phòng, trải qua một trận lăn lộn, Hoàng Đại Tiên lại bẩn thỉu như lúc mới đến.
Cố Yến Khanh dùng đèn pin soi vào Hoàng Đại Tiên: “Không tệ, lập công rồi.”
“Đêm nay may mà có A Hoàng, nếu không có lẽ ngày mai chỉ có thể trở mắt nhìn rau chết khô trên mặt đất, có oan nhưng không thể kiện.”
A Hoàng như có thể hiểu được lời Hứa Hàm nói, nó giương mắt nhìn cô, ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa như rất kiêu ngạo.
Hứa Hàm không nhịn được vuốt bộ lông mềm mại của nó, A Hoàng dùng dầu cọ vào tay cô.
Cố Yến Khanh nói: “Hai người phụ nữ như các cô sống với một đứa trẻ, quả thực nuôi một con gì đó hung dữ một chút để trông nhà thì khá an toàn, hay là tôi gửi một con chó chăn cừu đến đây?”
“Không cần đâu, có A Hoàng là đủ rồi.” Hứa Hàm cảm thấy cuộc nói chuyện giữa hai người có chút thân thiết, cô giả vờ ngáp một cái: “Tôi đi ngủ đây.”
Cố Yến Khanh: “Ngủ ngon.”
Im lặng cả đêm.
Phòng bà cụ Kiều ở phía trong nên hôm qua không nghe thấy tiếng động gì, nhưng buổi sáng khi thức dậy bà kinh ngạc phát hiện, mối quan hệ giữa cháu gái nhà mình và vị Cố tiên sinh kia rất tốt, thậm chí vị Cố tiên sinh đó còn đi hái rau cùng cô, hơn nữa còn được Hứa Hàm tặng một giỏ rau.
Bà vui mừng ở trong lòng, lẽ nào hai người sắp hoà thuận rồi?
Ở trong lòng bà cụ Kiều, bà luôn cảm thấy Hứa Hàm và Cố Yến Khanh là một đôi tình nhân vì cãi nhau nên mới chia tay, căn bản không biết khúc mắc trong đó.
Bữa sáng là cháo gạo nếp thơm dẻo ăn kèm với thịt băm xào đậu đũa muối chua, cả hai món đều rất đậm đà và một đĩa củ cải đỏ muối chua, hai món đều hơi mằn mặn ăn rất ngon, múc thêm hai ba muỗng cháo là có một bát cháo ấm bụng.
Khẩu Khẩu đã không sao rồi, Hứa Hàm cho cậu bé uống một ít canh gạo, cậu bé còn cười khanh khách rất vui vẻ, vẻ mặt vô tâm vô phế, Hứa Hàm cúi người hôn luôn khuôn mặt nhỏ bé của cậu bé.
Cố Yến Khanh nhìn cảnh ấm áp của hai người, ánh mắt dịu dàng.
Mọi thứ trông rất vui vẻ và hoà hợp.
Cho đến khi Cố Yến Khanh ra ngoài nghe điện thoại, rồi quay lại nói với Hứa Hàm: “Xin lỗi tôi phải trở về trước, đứa cháu họ đang tạm thời sống ở chỗ tôi có chút không khoẻ, tôi phải trở về xem thử.”
Sắc mặt của Hứa Hàm đột nhiên trở nên tái mét.