Cô vội vàng đứng dậy, nghiêng tai nghe, cảm giác hình như tiếng động không phải là phát ra trước cửa nhà cô, ít nhất là không ở trong sân nhà cô, cô bật đèn lấy đèn pin muốn đi ra ngoài xem thử có chuyện gì.
Suy nghĩ một chút, Hứa Hàm lại cầm một cây gậy ở đầu giường.
Cô vừa mở cửa đã nhìn thấy bóng người, cô định dùng gậy đánh qua theo phản xạ có điều kiện nhưng lại bị bắt lấy tay, giọng nói của Cố Yến Khanh vang lên bên tai: “Suỵt, là tôi.”
Mẹ kiếp sao cây gậy lại không đánh chết anh chứ!
Nhưng có Cố Yến Khanh, Hứa Hàm liền có cảm giác an toàn, lần đầu tiên cô cảm thấy trong nhà có đàn ông lại là một việc an toàn như vậy.
Âm thanh truyền đến từ trong vườn rau bên cạnh nhà bọn họ, Cố Yến Khanh lấy đèn pin trong tay cô, nói: “Cô vào trước đi, để tôi đi xem xem.”
Lúc Hứa Hàm muốn nói tôi cũng đi cùng, thì bên đó truyền đến tiếng la hét chói tai, trong lúc hỗn loạn hình như có người kêu lên rằng dưới chân tôi có thứ gì đó thối lắm, có mùi giống như quái vật vậy, ánh đèn pin lập loè, Hứa Hàm và Cố Yến Khanh đưa mắt nhìn nhau, Hứa Hàm đi ra phòng khách bật đèn ngoài sân.
Nương theo ánh sáng, bọn họ nhìn thấy hai bóng người nhếch nhác chạy qua từ bên vườn rau, từ vườn rau đi ra đường cái chỉ có một con đường bên ngoài sân nhà cô, Hứa Hàm nắm thời cơ, mở cửa sân, chặn ở con đường ngoài cửa.
Trong chốc lát người bên đó đã chạy tới, rồi bị bọn họ tóm được –– Lại là chú họ Kiều Tân Đức của Kiều Vãn Tình và vợ của ông ta La Dương Tú.
La Dương Tú vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ: “Nhà ngươi nuôi cái gì vậy.”
Bà ta vừa dứt lời, Hứa Hàm nhìn thấy Hoàng Đại Tiên đột nhiên chạy tới từ phía sau bọn họ, La Dương Tú bị doạ sợ thét lên, Kiều Tâm Đức dùng cầm đồ vật trên tay đập vào người nó, nhưng nó đều linh hoạt tránh được.
Dưới ánh đèn, mắt của Hoàng Đại Tiên phát ra một ánh sáng màu xanh nhạt, nhìn vô cùng doạ người, mắt thấy Kiều Tân Đức đã chọn giận nó, nó nhào về phía ông ta, lúc này Hứa Hàm mới gọi: “A Hoàng, trở về.”
Hoàng Đại Tiên nghe thấy giọng nói của Hứa Hàm, nó nhìn Kiều Tân Đức bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, sau đó nghe lời đi đến bên chân Hứa Hàm, dùng cơ thể cọ cọ vào ống quần cô như thể lập được công.
“Lại có thể là một con chồn, nhà các cô lại đi nuôi chồn sao!”
Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối không thể diễn tả thành lời, Hứa Hàm nói: “Thì sao, nhà nước có quy định nhà bọn tôi không thể nuôi chồn à, thím ngạc nhiên như vậy à.”
La Dương Tú lúng túng không nói gì.
Hứa Hàm nhìn hai người vẫn còn đang hoảng sợ, cười nói: “Giữa đêm khuya, chú họ và thím đến vườn rau nhà tôi ngắm trăng à?”
La Dương Tú cứng miệng nói: “Bọn tôi không ngủ được nên đến đây đi dạo không được à.”
“Vậy thím nói xem, không biết cảnh sát có không ngủ được nên đến đây đi dạo không.”
La Dương Tú biến sắc, đảo mắt lại nhìn thấy Cố Yến Khanh đứng bên cạnh Hứa Hàm, khí thế trên người của người đàn ông rất mạnh, bà ta lại đuối lý nên nhất thời không nói nên lời.
Hứa Hàm liếc nhìn thứ mà Kiều Tân Đức mới dùng để đánh A Hoàng, đó lại là một bình phun thuốc loại nhỏ, nhà bọn họ cũng có, dùng để phun thuốc trừ sâu. Nhưng hiệu quả của chống côn trùng của nướ© ŧıểυ của cậu bé Khẩu Khẩu rất mạnh, nên vẫn chưa từng dùng thứ này.
“Chú họ và thím định dùng thuốc sâu để gϊếŧ chết cả nhà bọn tôi sao.” Giọng nói của Hứa Hàm rất lạnh lùng, không ngờ đối phương lại phun thuốc trừ sâu vào vườn rau nhà họ.
“Sao có thể chứ!” La Dương Tú lén liếc nhìn Cố Yến Khanh đang không nói lời nào, giọng nói có chút chột dạ: “Chỉ, chỉ là một ít thuốc diệt cỏ thôi.”
Thuốc diệt cỏ, đây là muốn diệt chết rau nhà bọn họ sao.
Chắc chắn đối phương vẫn chưa hết hy vọng với mảnh đất của nhà họ, muốn đến đây vào nửa đêm để phun một ít thuốc diệt cỏ, diệt chết rau nhà bọn họ một cách thần không biết quỷ không hay, dù sao bọn họ cũng có chiếm được đất nên Hứa Hàm cũng đừng hòng mà sống thoải mái.
Kết quả không ngờ nhà bọn họ nuôi Hoàng Đại Tiên, bị nó phá hỏng việc.
Hứa Hàm tức giận đến mức bật cười, giọng nói của cô còn lạnh lẽo hơn bao giờ hết: “Thím, thím không biết thuốc diệt cỏ cũng có thể đầu độc con người sao, nếu chẳng may sáng mai tôi ra vườn hái một nắm rau, cả nhà mà ăn thì sẽ chết đấy.”
“Cô đừng hù doạ tôi, các cô cũng không phải là thần tiên trồng rau, mới trồng có mấy ngày, rau chỉ mới nảy mầm mà thôi.”
Hứa Hàm nói trong lòng: tôi đúng là tiên trồng rau đấy.