Thập Niên 80: Xuyên Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm Có Không Gian

Chương 29: Gạt Người 1

Đại đội trưởng Từ Kiến Quốc hùng hổ đi đến, nhìn thấy mấy người vẫn còn đang đánh nhau, ông ấy lớn giọng hô lên: “Từ Đại Trụ, cậu còn không mau dừng tay.”

Lúc này Từ Đại Trụ đang bị Từ Thừa Đức áp dưới thân đánh, nghe thấy giọng của đại đội trưởng, lập tức khóc lóc nói: “Đại đội trưởng, không phải tôi không muốn dừng tay, mà là Từ Thừa Đức cậu ta đang đánh tôi.”

“Đánh cậu, đánh chết cậu cũng đáng đời.” Từ Kiến Quốc thở phì phò nói, lúc đến ông ấy đã nghe nói qua chuyện gì xảy ra, một nhà Từ Đại Trụ này thật không biết xấu hổ, đều là những người bằng từng này tuổi rồi, vẫn còn học mấy cái thứ vô lại.

Nhìn Từ Đại Trụ lại bị đánh liên tiếp vài cái nữa, Từ Kiến Quốc mới khoa trương mở miệng nói: “Được rồi, Thừa Đức, cậu đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đó.”

Từ Kiến Quốc vừa nói vừa dơ tay ra kéo kéo Từ Thừa Đức.

Từ Thừa Đức nhìn người dưới thân bị mình đánh cho sưng mặt mũi, lúc này mới nhổ một ngụm nước bọt lên trên mặt đất: “CMN Từ Đại Trụ, sau này còn dám bắt nạt chị dâu và các cháu của tôi, CMN tôi gϊếŧ chết anh.”

Từ Đại Trụ đen mặt lại không nói chuyện, sờ sờ mặt mình, anh ta bị đau đến nhe răng trợn mắt, hơn nửa ngày mới từ dưới mặt đất bò dậy.

Vu Tình thấy đại đội trưởng đã đến, trực tiếp khóc lên: “Đại đội trưởng, anh phải làm chủ cho tôi, người đàn ông nhà tôi vừa mới mất, thi thể vẫn còn đặt ở trong nhà, chị Hoa đã dám đến nhà chúng tôi cướp thịt, mấu chốt là nhà chúng tôi làm gì có thịt ăn. Tôi không lấy thịt ở đâu ra được, chị Hoa đã véo lấy tôi rồi đánh, nếu như không phải có mấy đứa con dâu giúp tôi, thì ngày hôm nay tôi đã bị chị Hoa đánh chết rồi.”

“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, sao bác gái Hoa có thể đánh mẹ thành như thế này chứ, con đau lòng lắm hu hu hu.” Từ Tuyết Hoa đến trước mặt mẹ cô bé, nhìn thấy vết thương trên cánh tay thì oa oa khóc rống lên.

Hà Diệp ở một bên thấy vậy thì lanh lợi, cũng gào khóc to: “Bà Hoa, bà đừng đánh bà nội của cháu, bà đánh cháu đi, hay là bà đem bán cháu đi lấy tiền đổi thịt ăn cũng được, bà đừng đánh bà nội của cháu.”

“Đại đổi trưởng, anh phải làm chủ cho vợ của Thừa Diên đó, vừa rồi chúng tôi đều nhìn rất rõ ràng, nhà Tô Hoa bọn họ cướp đồ còn đánh người.” Lúc này trong đám người có một chị dâu đứng ra, nhìn Vu Tình đáng thương nói.

Có một người nói, sẽ có người thứ hai: “Đại đội trưởng, Tô Hoa làm ra việc này là hơi quá đáng rồi, giống như thổ phỉ vậy, nào có ai tới cửa đoạt đồ ăn chứ, còn là đoạt thịt để ăn, thời đại này có nhà ai ăn nổi thịt đâu. Bây giờ chồng của Vu Tình đã mất, vốn đã đủ khó chịu rồi, Tô Hoa lại còn dám đến đoạt đồ, không ra thể thống gì cả.”

“Đúng đúng đúng, vừa rồi Tô Hoa đánh Vu Tình rất thê thảm, trên cánh tay còn có vết bầm, cũng không biết ra tay ác độc đến mức nào.” Giúp nói chuyện đều là mấy người phụ nữ đã lớn tuổi, bọn họ biết rõ một người phụ nữ phải nuôi một đàn con có bao nhiêu khó khăn, đặc biệt là trong nhà không còn người trụ cột nữa.

Cho nên nhìn Vu Tình không khỏi thấy cô rất đáng thương, hơn nữa một màn vừa rồi bọn họ đều thấy được, Tô Hoa chính là một người phụ nữ độc ác.

“Tôi không có, tôi vốn dĩ không có đánh Vu Tình.” Tô Hoa khuôn mặt sưng tấy nói, cô ta bị oan mà.

Vu Tình thật vô lương tâm, sao cô ta có thể nói lời bịa đặt không chớp mắt chứ, rõ ràng là cô ta đánh mình, còn liên hợp với con dâu cùng nhau đánh, cô còn chưa chạm vào cô ta chút nào cơ mà.

“Cô không có, vậy vết thương vừa rồi ở trên người Vu Tình là sao, Tô Hoa, đến bây giờ cô vẫn còn dám ngụy biện à.” Từ Kiến Quốc thấy Tô Hoa vẫn còn chết không hối cải, lập tức tức đến cả người run lên.

Ông ấy nhìn Vu Tình nói: “Cô ta đã cướp cái gì của nhà mấy người?”

“Tôi đi phòng bếp nhìn xem.” Vu Tình nói xong lau lau nước mắt, làm bộ chạy vào trong phòng bếp.

Qua một lúc mới chạy ra ngoài, chỉ về phía Tô Hoa nói: “Cô ta cướp của nhà tôi một túi lương thực phụ, còn có năm cân bột mì, và hai mươi quả trứng gà.”

“Vu Tình cô nói láo, bà đây chưa lấy cái gì cả, cái đồ lòng dạ đen tối này, tôi liều mạng với cô, tôi không thể để chịu oan uổng như vậy được.”

“A a a, cứu mạng, chị Hoa lại đòi đánh tôi.” Vu Tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tô Hoa, sau đó trốn ở phía sau lưng đại đội trưởng.

Điều này khiến cho Tô Hoa tức muốn chết, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

“Cô cái con tiện nhân này, con hồ ly tinh không biết xấu hổ, cô là con tiện nhân trời phạt, tôi phải gϊếŧ cô.”