Thập Niên 80: Xuyên Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm Có Không Gian

Chương 28: Đánh Nhau 2

Lúc này Vu Tình không nhịn nổi nữa, bản thân cô cũng không phải là một người có tính tình tốt, hôm nay bị người cưỡi trên đầu mắng cô nào có thể chịu được.

Chỉ thấy cô nhanh chóng bước vài bước đến trước mắt Tô Hoa, tát một cái lên mặt cô ta: “CMN cô mới là tiện nhân keo kiệt, cô dám ở chỗ này mắng bà đây, bà đây không đánh cô cô không biết bản thân mình là ai đúng không. Đây là bắt nạt tôi vừa mất chồng, không có chỗ dựa, liền tới nhà đoạt đồ ăn à.” Vu Tình vừa đánh vừa mắng, sau khi đợi người đến cửa vây xem náo nhiệt, cô trực tiếp ngồi trên mặt đất, gào khóc lên.

“Thừa Diên ơi, sao anh lại đi trước chứ, quan tài của anh còn chưa chôn xuống, người này đã chạy tới nhà chúng ta bắt nạt em, người này chính là không biết xấu hổ ỷ vào anh không còn, đến nhà cướp thịt ăn, nếu như trong nhà chúng ta có thịt thì thôi đi, căn bản trong nhà làm gì có thịt chứ. Người phụ nữ này mắng em không cho cô ta thịt để ăn, còn đánh em, hu hu hu, Thừa Diên ơi, nếu như ở trên trời có thể nhìn thấy thì anh nhìn vết thương ở trên người em đi, người đàn bà này còn véo em.” Vu Tình nói xong đã vén tay áo lên.

Nhìn thấy máu ứ đọng trên cánh tay cô sợ hết hồn, vừa rồi cô cũng không dùng bao nhiêu lực tự véo mình, sao trông lại nổi bật như vậy chứ.

Có điều như vậy cũng tốt.

Vu Tình vừa khóc vừa kể: “Đều đã nói quả phụ thật không dễ dàng gì, anh vừa đi, bọn họ đã tới nhà đánh em rồi, còn cướp lương thực của nhà chúng ta, thời gian này phải sống sao đây, các người nói xem phải sống sao hả.”

Tô Hoa thấy một màn như vậy thì choáng váng, nhất thời quên phản bác, đợi cô ta phục hồi lại tinh thần, hai người con dâu của Vu Tình đã chạy đến bên người cô ta: “Được lắm, bác Hoa, cái đồ không biết xấu hổ này, dám đánh mẹ chồng của tôi, tôi đánh chết bà.”

Trương Quế Hoa nói xong đã dơ tay chộp về phía tóc của Tô Hoa, cô ta đã nhẫn nhịn bà già này lâu lắm rồi.

Lý Mai ngày thường tuy rằng nhát gan, nhưng mà là mẹ chồng của cô ấy bị bắt nạt, cô ấy cũng không nhịn được, nhìn thấy em dâu hai túm lấy tóc của Tô Hoa, cô ấy bèn dơ tay véo lấy mặt: “Tôi véo nát mặt bà, cái bà già này, dám đánh mẹ chồng của tôi.”

“Aiya, bắt nạt người, Từ Phúc Hữu, các con còn thất thần cái gì, bà đây sắp bị đánh chết rồi.” Tô Hoa liên tiếp bị vài người đánh, không chỉ có da đầu tê dại, trên mặt cũng bị bóp đến nóng hừng hực khó chịu.

Giọng nói của Tô Hoa ở bên này vừa vang lên, người ở nhà sát vách mới chạy sang.

Mấy người Từ Hiếu Nghĩa cũng cầm gậy gộc đứng dậy.

Từ Đại Trụ dẫn theo ba người con trai, còn có hai người con dâu chạy tới, nhìn thấy vợ mình bị túm lấy đánh, lúc này cũng không nhịn được, vung tay lên, người hai nhà xông vào đánh nhau.

Nhà Từ Đại Trụ nhiều hơn nhà Vu Tình một người đàn ông, nhưng người nhà họ Từ cũng không chịu thua, hai nhà đánh nhau không phân được cao thấp.

Vu Tình thấy vậy cũng cầm gậy gỗ xông tới, ngay cả Từ Tuyết Hoa cũng đánh nhau với con gái của Từ Đại Trụ là Từ Mẫu Đan.

Thôn nhà họ Từ vốn cũng không lớn, bên này ầm ĩ đến lợi hại, bà cụ Từ rất nhanh cũng đã nhận được tin, lập tức cùng người đàn ông của mình dẫn theo nhà con trai út chạy tới.

“Tránh ra, tránh ra, người nào dám bắt nạt con dâu hai nhà chúng tôi.” Sau khi bà cụ Từ đến thì chống nạnh hô to lên, chờ đến khi nhìn thấy rõ ràng đang đánh nhau, bà cũng trực tiếp vọt vào.

Lúc này có thêm một nhà Từ Thừa Đức xông vào, rất nhanh nhà Từ Đại Trụ đã nằm ở thế yếu.

“CMN anh dám bắt nạt chị dâu hai nhà tôi, tôi đánh chết anh cái tên khốn kiếp này.” Từ Thừa Đức nói xong thì đánh về phía Từ Đại Trụ.

Tôn Tố Phân cũng là một tay đánh nhau giỏi, nhìn thấy Vu Tình và Tô Hoa đang đấu nhau, trực tiếp vọt tới, đá một phát lên người Tô Hoa: “Tô Hoa, cái đồ không biết xấu hổ này, cả ngày bắt nạt chị dâu hai của tôi, nhớ nhung đến anh hai của tôi, cô cũng không nhìn lại xem cô là loại mặt hàng gì, tôi đánh chết cô cái đồ xấu xí này.”

Có thêm Tôn Tố Phân, Tô Hoa vốn đang bị ép ở phía dưới trực tiếp bị đè xuống đất không thể phản kích lại được.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đại đội trưởng đến rồi.” Không biết ai trong đám người hô lên một tiếng, mọi người đều nhường ra một con đường.