Trở Lại Thập Niên 90

Chương 4: Chuyển Trường (1)

"Quá đắt." Giang Ninh lôi kéo mẹ, nhỏ giọng nói, hôm nay mẹ đã mua rất nhiều đồ vật rồi.

Lâm Văn Quân nhìn một chút quầy hàng đồ chơi, chỉ vào con búp bê Nhật Bản: "Cô lấy cho tôi cái này."

Nhận được hộp quà, Giang Ninh cách lớp nylon vuốt ve búp bê, con búp bề này liền có bốn cái giày cao gót, cùng vài bộ váy. Thật là giống một cô công chúa.

Giang Ninh ôm không chịu buông tay, lúc đi qua đường, liền lôi kéo Lâm Văn Quân đi con đường qua trường học.

Vì đã được nghỉ hè, căn bản sẽ không vô tình gặp bạn học.

Nhưng cô bé vẫn kiên trì muốn đi, nàng cảm thấy hôm nay thân thiết với mẹ hơn, liền lời nào cũng có thể nói: "Nếu là gặp Tôn Oánh Oánh thì tốt rồi, con sẽ không cho bạn ấy chơi cùng."

"Vì sao?" Lâm Văn Quân hoàn toàn không còn ấn tượng về các bạn học của con gái, Giang Ninh ở khu chung cư này cũng chỉ đến cuối năm nay là chuyển trường.

"Bạn ấy không cùng con chơi." Giang Ninh lộ ra vẻ cứng rắn, "Nói con là người ngoại lai, không cùng con chơi."

Lửa giận của Lâm Văn Quân tức khắc dâng lên, cô hít một hơi, ôn hòa hỏi con gái đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.

Trên thực tế, đó là một vấn đề rất nhỏ, Giang Ninh và Tôn Oánh Oanh vì một chút chuyện nhỏ mà cãi nhau.

Lúc trước khi Giang Ninh chuyển trường đến, Tôn Oánh Oánh là nữ hài được mọi người để ý nhất, liên lập tức dẫn đầu cô lập Giang Ninh, con bé mới học một học kỳ, trong khi những đứa trẻ khác trong lớp sống trong một khu từ nhỏ, sớm đã quen biết nhau.

"Hứa Dung Dung ban đầu nguyện ý cùng con chơi, nhưng bạn ấy không dám ở trước mặt Tôn Oánh Oánh chơi cùng con." Vào thời điểm tan học, hai cô bé liền ở ngoài phòng học, vụиɠ ŧяộʍ chơi cùng nhau.

Giang Ninh ôm hộp quà của con bé, mong đợi hỏi: "Con có nên mời bạn ấy đến nhà chơi không mẹ?"

"Được." Lâm Văn Quân lập tức gật đầu đáp ứng, cô nắm tay của nữ nhi về nhà, gió đêm thổi qua người, khiến cô đột nhiên giật mình cứ ngỡ bản thân đang lạc trong giấc mộng, cô ở trong mơ liền thỏa thích làm điều bản thân vẫn muốn.

Căn nhà thuê chỉ có một phòng tắm công cộng, sau khi hai mẹ con đi tắm về, Giang Ninh bật TV lên xem chương trình "Trí thức khu".

Lâm Văn Quân bật hai cái quạt điện song căn phòng vẫn oi bức ngột ngạt, cô mở tủ lớn lấy từ dưới tủ một chiếc túi du lịch, trong ký ức, chồng hẳn là đem hết tiền cất ở đây.

Giang Diệp không bỏ thói quen cũ tới tận năm sáu mươi, số tiền mặt cầm về để ở đây, căn bản không kiểm tra số lượng.

Mà Lâm Văn Quân cho tới bây giờ chưa từng trộm giấu qua tiền riêng.

Lâm gia không có một ai tin tưởng Lâm Văn Quân không giấu tiền riêng, từ Lâm mẫu tới chị gái cô, làm sao có người phụ nữ nào không có tiền riêng.

Xác thực từ trước tới giờ, Lâm Văn Quân chưa từng giấu qua tiền riêng, nhưng kể từ ngày hôm nay, cô cũng phải có tiền của riêng mình.

Hiện tại, đại đa số gia đình đều là vợ chồng công nhân viên, đều là người vợ toàn thời gian ở nhà, và không ai nhắc đến giá trị của người nội trợ. Định kiến cho rằng, ở nhà là nhàn nhã nghỉ ngơi, không cần làm gì cả.

Giang Diệp chồng cô chính là cũng nghĩ như vậy.

"Cô ở nhà làm cái gì? Nấu cơm, chợ búa, dọn dẹp đều không phải là chuyện đương nhiên. Cô còn kêu mệt mỏi gì?" Giang Diệp đi khắp nơi tự hào, cảm thấy nuôi được vợ con là chuyện rât đáng khoe khoang.

"Anh ở bên ngoài bận rộn, em thì ở nhà vui vẻ, hưởng phúc, sống như thần tiên."

Nhưng sự thật thì sao? Lâm Văn Quân chưa từng nghỉ ngơi, ngay cả sau khi sinh con trai, cô chưa từng ngủ ngon giấc.

Trước đó, đọc sách, vẽ tranh, chơi piano, trượt băng hay đấu kiếm, chỉ cần con trai cảm thấy hứng thú, cô đều gửi cậu đi học, một ngày của nàng gần như ở cạnh con trai,

Ngoài giờ con trai học, cô cũng chưa từng có thời gian rảnh, Giang Diệp không thích bảo mẫu ở nhà, vì thế, Lâm Văn Quân đều phải dậy từ sáu giờ để chuẩn bị bữa sáng, đưa bọn trẻ tới trường rồi lại chờ đón chúng đi học về.